“Gì chứ, tao không chỉ diễn kịch còn được làm nhân vật chính luôn ấy”
"Thủy Tiên há hốc:“Đừng nói mà là vị tiểu thư xấu số đó nhé!”.
“Cái gì mà xấu số, tao thấy cũng đấy tệ đến vậy, mà mày vào vai gì thế, trang điểm dọa người vậy”. Thủy Tiên nghe thấy vậy sờ trên mặt mình, thợ trang điểm còn rất giỏi".
~~~~~
“Nghe nói hai tiết mục cuối cùng đều có sự xuất hiện hoa khôi trường mình của trường Khánh Thành đó”. Nam sinh ngồi vào chỗ ngồi của mình vừa ăn vừa nói với người bạn đối diện, người đối diện cười lên:“Là Thủy Tiên đó sao?”.
“Đúng vậy, nghe nói cô ấy còn là nhân vật chính của tiết mục”.
“Đương nhiên, mà không biết cô ấy sẽ chọn nhân vật nào nhỉ?”.
“Chắc là Lê Cẩm Linh”.
“Lê Cẩm Linh sao, tao nghĩ là Vũ Quỳnh Chi chứ!”.
“Nè, im hết đi, bàn tán thì cút ra ngoài”, Đám học sinh vẫn đang nghị luận bàn tán thì nghe thấy tiếng hét ở trên, một người trong đó không chịu thua quay đầu lại tính hơn thua nhưng nhìn thấy người ngồi chính giữa thì liền ngậm mồm lại, Văn Cường lúc này dựa vào bức tường nhắm mắt lại mà ngủ.
Tiết mục rất nhanh diễn ra, vở kịch của Thịnh Phong vừa kết thúc, đám người mặc quân phục liền chạy ra, tiếng nổ vang lên. Thủy Tiên tay bị còng lại, nằm trong đống đổ nát.
‘Kí chủ, cô không ngăn cản sao?’.
“Ngăn cản gì?”
‘Tiết mục này là khởi đầu của con đường làm diễn viên, đỉnh lưu của giới showbiz’
“Sao chứ, về chuyện nu9 được người đó để mắt tới sao, yên tâm đi tôi chuẩn bị một món quà cho cô ta rồi, sao tôi có thể không dành tặng được chứ”.
~~~~~
“Được rồi, hết rồi, tiếp theo đến tiết mục của hoa khôi trường Khánh Thành đó”.
“Háo hức vậy sao, tao thấy Cẩm Tú cũng xinh mà, hơn nữa Lê Anh hoa khôi trường chúng ta xinh không kém, việc gì phải đi ngắm cái người Thủy Tiên đó”.
“Nè nè, Thủy Tiên cực xinh luôn đó”.
Đám người nghị luận ồn ào cho đến khi đèn trên sân khấu tắt đi, trên sân khấu người mặc một chiếc áo cũ nát bị đám người dẫm lên, cô gái máu chảy be bét, cánh tay bị người ta dẫm lên nhưng ánh mắt không hề sợ hãi, cô ánh mắt kiên định nhìn đám người dẫm đạp mình. Một tiếng nổ vang lên, một đám người mặc quân phục xanh lao vào:“Vì đất nước, vì tổ quốc, vì đồng bào, ngày hôm nay dù có chết cũng không run sợ trước kẻ thù, các chị em xông lên”.
“Lâm à, chị không sao chứ!”.
“Mau, mau rút quân đến tuyến đường nhanh lên, ở đấy có bom, nhanh lên nếu không tiểu đội chúng ta sẽ chết hết”.
“Được, Hà Nam, Như, Vi mau rút về, các người còn lại tiếp tục nổ súng”.
“Em đang nghĩ cái gì vậy, mau rút về hết bọn chúng cài rất nhiều bom”.
“Em sẽ không đi, nếu không cứu được chị”.
~~~~~~
“Báo cáo, đã gỡ được bao trên tuyến đường 5”.
“Ở đây cũng gỡ thành công”.
“Chị Lâm, chị nghỉ ngơi đi”.
Bụp, một tiếng tát vang lên trong không gian những người đằng sau cũng giật mình:“Chi, mày ruốc cuộc đang nghĩ cái gì vậy, nếu như ngày hôm nay không thành công mày có biết tất cả mọi người đều phải hi sinh không”.
“Vậy chị thì sao”.
“Chi, chúng ta là những người bảo vệ con đường này, ngay khi gia nhập đoàn đã xác định con đường nay đi có lẽ sẽ không thể trở về, đều là con dân Việt Nam, chúng ta không nên có những suy nghĩ bốc đồng như vậy”. Cô gái bị tát ánh mắt không những tức giận càng trở nên kiên định:“Chị đã nói chúng ta đều là con dân, vậy thì chúng ta đều là những người máu mủ, chúng em không sợ hi sinh, sợ chỉ sợ mất nước, mất đồng đội, dù ngày hôm nay có chết cũng không hối hận”.
“Được rồi, mấy đứa đi ra cùng Vi phá bom đi, tao có dự cảm không lành”.
Bùm, tiếng nói vừa tắt ở phía xa xa có tiếng nổ mạnh, Sắc mặt mọi người kém đi vài phần, Tất cả đêu muốn chạy ra thì có một tiếng hét:“Đứng lại, mau đứng lại, bây giờ đi ra rất nguy hiểm”.
Tuệ Lâm lê thương tích khó khăn đứng dậy, Quỳnh Chi theo đó đỡ:“Linh, nghe lời tao nói, chạy ra cửa hàng, quan sát vụ nổ ở đâu sau đó lần theo mà đi, Lợi dụng đám khói lần theo sợi dây đã buộc”.
“Chị Lâm, chúng ta phải làm gì đây”.
“Không được ra ngoài, mau báo về bộ đàm dừng mấy chuyến xe đó lại khoảng 2 đến 3 tiếng”.
~~~~
“Cái gì vậy, sao gần hết phim rồi mà vẫn không thấy Thủy Tiên”.
“A. Cường, anh vừa nhìn thấy Bích diệp không?”.
“Không thấy!”.
“Gì chứ cô ấy vừa xuất hiện đó, cô ấy tên Vi đó”.
“Sao tao không thấy”.
Ngay lúc nhân vật Tuệ Lâm đang chuẩn bị gỡ bom thì sự cố xảy ra. Bảo Thư muốn kéo Thủy Tiên khỏi đống đổ nát thì cái áo cô đang mặc bị rách. Áo rách khiến cô hở cả áo con, chiếc quần cũng bị rách chỉ còn cái cạp chun chống đỡ. Tất cả đều ngớ người, ngay lúc đó Thủy Tiên hét lên:“Còn không mau chạy đi, nghe tôi nói, Phùng Tuệ Lâm, đội trưởng yêu cầu tất cả những người còn lại rời khỏi đây”.
“Chị Lâm”.
“Chi này, không còn nhiều thời gian nữa, thay chị bảo vệ đất nước, bảo vệ tuyến đường 19, bảo vệ quê hương thân yêu này, hãy thay chị nhìn thấy đất nước được hòa bình, em nhất định phải sống, các em nhất định phải sống, thông báo bộ đàm tuyến đường sẽ được gỡ bom sau vài phút nữa, mau xuất phát”.
“Chị Lâm, nghe lời em đưa tay ra đây”.
“Nhớ lời chị dặn, Những nữ thanh niên xung phong với tinh thần bất khuất không ngại hy sinh quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Nói xong câu này cô chạy đến nơi có quả bom. Quả bom này là của bom giả bên trong có cài bom khói khi kích hoạt nó sẽ thả khói ra.
“Chị Laammmm”.
Bảo Thư hét xong cô còn lật mấy cục đá thật lấp phía trên mấy cục đá thật to:“Quỳnh Chi đi thôi” Đám người đằng sau cũng rất phối hợp kéo Bảo Thư đi.
~~~~~~
“Thủy Tiên, tại sao áo mày bị rách”.
“Là có người cố ý làm rách”.
“Cái gì chứ, đáng nhẽ nếu mày diễn thêm phân cảnh đằng sau có phải vở kịch hoàn mĩ không hơn, cũng may có cô Lâm không thì chết”.
“Mày cũng giỏi thật đấy, thế mà lấy tinh thần nhanh như vậy!”.
“Đơn giản mà”.
'Kí chủ nu9 chị rách áo là kế hoạch của cô sao".
“Đáng ghét, tại sao lại thất bại, nu9 đúng là nu9”.
‘Vậy bây giờ làm sao’.
“Còn làm sao, ngăn cản ông ta, chỉ cần ngăn cản ông ta thôi mà”.