Mẹ Tô bên kia nghe thấy tiếng động lớn phát ra liền nhíu mày, phải một lúc sau đầu giây bên kia giọng thiếu niên trầm giọng đáp:"Bác Tô, bên này cháu không cẩn thận làm vỡ cốc nước, chốc cháu gọi lại sau nhé!"
Mẹ Tô nghe vậy liền tươi cười nói:"Không sao, nên cần thận một chút, mà cũng không cần gọi lại đâu, chốc bác gọi cho con bé cũng được".
Đức Khiêm vâng sau đó vội vội vàng vàng cúp máy, hắn cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm áp vào hắn. Thân thể phía dưới liền không theo chủ động mà cự quậy. Thủy Tiên cảm nhận được sự khác lạ, lập tức đỏ mặt, vội vàng đứng lên chỉ tay về phía đối diện nói:"Đồ biến thái, cái đồ biến thái".
Đức Khiêm thấy mình bị đổ oan liền phản bác:"Cái gì mà biến thái, rõ ràng mày ngã lên người tao còn còn..."
Bảo khiêm nói đến đây liền không nói nữa, Thủy Tiên không biết là bị tức giận hay bị gì không thèm cái lí liền lôi hắn ra cửa rồi ném.
Sau khi cửa đóng lại cô nàng liền thay đổi sắc mặt, cười khúc khích rồi nhảy lên giường, hừ học bá, cuối cùng chẳng phải bị mình lừa sao.
Thủy Tiên vốn chính là cố tình ngã lên người hắn, có chừa cái tật mách lẻo. Cô biết cậu chả dám gọi mà mách cũng không dám một hai lôi cô ra bàn bắt làm bài tập hè. Vẫn là chiêu này hữu hiệu.
Nằm lên giường liền ngủ. Sáng hôm sau, khi vừa mở cửa phòng ra đã thấy hắn ngay ngắn đứng trước cửa. Trên người đã mặc áo đồng phục trường, lúc này đang cúi đầu xuống dáng vẻ rất tội nghiệp. Thiếu niên nhìn thấy cô liền nhẹ giọng hết sức đáng thương nói xin lỗi.
Thủy Tiên lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, cô lơ tơ mơ mất một lúc sau đó không tự chủ gật đầu.
Đức Khiêm thấy cô nàng trước mặt quả thật chính là không nhớ liền giơ tay búng trán cô 1 cái. Thủy Tiên cảm nhận được cơn đau thanh tỉnh không ít, liền hùng hùng hổ hổ nói:"Mày có biết đánh vào chán làm ảnh hưởng đến não bộ không hả"
Đức Khiêm vốn không nghe cô nói hưu nói vượn bộ dạng đáng thương lúc nãy của hắn vốn đã không thấy đâu. Quay về thành boy lạnh lùng nhìn cô, trí nhớ tốt cái mẹ gì, đây chính là ngủ dậy liền quên.
"Thay quần áo còn đi học".
Thủy Tiên cả giận đóng cửa. Lúc này phòng bên cạnh tiếng cửa mở ra, nhìn nhìn thiếu niên sau đó vui vẻ nói:"Ai nha, lại đi gọi cô vợ nhỏ à".
Đây chính là bạn cùng phòng với Đức Khiêm- Duy khánh. Cậu hơn Đức khiêm 4 tuổi, không học đại học mà đi làm. Tính tình cũng rất tốt. Cuối cùng cũng là cuộc sống mưu sinh, còn phải nuôi em nhỏ nên mới phải đi làm, nhưng người này lại rất vui vẻ, lúc nào cũng cười. Đức Khiêm cười lại với đối phương sau đó lắc đầu bất lực.
Đối phương thấy thế liền đi gần đến chỗ cậu khoác vai nói:"Cái Tiên công nhận vừa xinh vừa giỏi, tính tình cũng tốt, chú em phải cố lên nhé".
Thủy Tiên vốn chính là có kĩ năng diễn xuất tốt, cô nàng đối với người xung quanh là cô gái vô cùng hoàn hảo cư không có nhược điểm, chỉ duy với mấy người thân cận mới biết cô nàng này có bao nhiêu hố.
Rất nhanh hai người liền đến trường học. Thủy Tiên thấy trình độ mù đường cấp độ S của Đức Khiêm hết lần này đến lần khác liền có suy nghĩ vứt luôn cậu ở đấy, nhưng mỗi lần muốn trong lòng liền tịnh tâm, cũng nhẫn nhịn để không chạm đến lòng tự ái của cậu.
Sau khi ngồi nghe dưới sân trường, cái gì mà trường thống nhà trường, lịch sử, thành tích nhà trường. Thủy Tiên vốn chính là vừa nghe đã ngủ. Quay đầu cô nàng liền biến mất.
Lúc này cô đang đứng trên bức tường rào phía sau trường. Lúc đang định nhảy phía sau liền có tiếng động:"này em kia, em đang làm gì đấy".
Thủy Tiên nghe thấy giọng nói này liền lập tức không ổn, cái ma ma gì đây, sao ta nghe ra giọng thầy chủ nhiệm.