• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh quay đầu bước đi cũng là lúc cô thoát khỏi được vòng tay của hắn ta. Và dứt khoát giơ tay lên tát cho hắn ta một cái đau điếng, khiến một bên mặt của hắn đỏ bừng in lăm nốt ngón tay của cô.

Khi tát được hắn một cái thì cô có cảm giác thỏa mãn không thôi. Vì cái tát này mà cô đã chờ đợi hơi lâu rồi đấy.

- " Tôi với anh đã chấm dứt lâu rồi. Tôi cũng đã lấy chồng rồi. Anh đừng làm phiền tôi nữa."

Hắn ta sửng sốt không tin vào mắt mình rõ ràng mới không lâu trước đây cô đã nói sẽ giúp hắn ta bằng mọi cách mà.

Sao bây giờ lại từ chối thẳng thừng như vậy. Hắn vẫn đinh ninh là cô giận hắn vì chuyện kia, không phải như mọi lần dỗ vài câu là được hay sao. Hay là cô có kế hoạch gì mới chưa thể tiết lộ với hắn. Chắc chắn là như vậy rồi.

- " Em làm sao vậy. Anh đã nói là mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Nó chỉ là hiểu lầm thôi. Ngoan, đừng làm loạn nữa."

- " Anh bị điên à! "

- " Tốt nhất đừng đi theo tôi. Quay vào với người em gái tôi đang ngồi ở trong kia đợi anh vào kìa."

Nói xong cô quay lưng bước đi. Hắn ta cũng không dám bước theo vì sợ càng khiến cô giận hơn.

Hắn ta nghĩ bằng mọi cách phải khiến cô nguôi giận. Phục tùng hắn như trước kia. Nếu không có cô thì sợ hắn sẽ không bao giờ được cha hắn để ý tới.

Rõ ràng hôm nay là một ngày vui nhưng tự nhiên gặp hắn thì cô cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo. Cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nhưng vì nghĩ đến anh vẫn đang ngồi làm việc thì cô lại đi sang quán khác mua đồ ăn.

Cô không biết anh thích ăn cái gì nên là chọn toàn món cô thích. Tuy khẩu vị cô khá nặng nhưng lần này những món cô chọn toàn món thanh đạm vì cô biết anh bị đau dạ dày không thể ăn những món quá cay, quá nhiều dầu mỡ được.

Chất lượng phục vụ nhà hàng này khá tốt rất nhanh cô đã có đồ ăn rồi. Cô tung tăng xách đồ ăn nên văn phòng của anh.

Nhưng khi mở cửa văn phòng ra cô có một cảm giác rất lạ. Anh chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục làm việc. Cô cảm giác như hôm nay anh có vẻ rất lạ.Sao có vẻ như hôm nay anh không được vui vậy dù mọi hôm có như thế nào thì anh cũng sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm như vậy mà. Cả người phát ra một luồng khí lạnh đến đáng sợ.

- " Anh ra ăn cơm thôi."

Anh đi ra chỗ cô và ngồi xuống ăn coi như đây là bữa cơm tạm biệt của họ vậy.

- " Ăn xong anh có chuyện cần nói với em."

- " Chuyện gì quan trọng hả anh?"

- " Chuyện mà em mong muốn."

Cô nghi hoặc nhìn anh. Chuyện mà cô mong muốn nhưng bây giờ cô đã rất hạnh phúc rồi thì mong muốn cái gì nữa. Hay anh muốn cho cô một bất ngờ. Thôi kệ bây giờ ăn cơm trước đã tí nói sau.

Bữa cơm này của hai người trôi qua quá tẻ nhạt. Mạnh ai người ấy ăn.

Sau khi ăn cơm xong với dọn dẹp xong mọi thứ thì anh bắt đầu gọi cô ra bàn làm việc của anh hai người ngồi đối diện với nhau. Cô có một cảm giác rất kỳ lạ khiến tim cô đập khá nhanh.

Anh nhàn nhạt mở lời mặt không cảm xúc.

- " Chúng ta ly hôn đi."

Cô như không tin vào tai mình. Lúc đấy tai cô ù ù không nghe rõ cái gì. Sao tự dưng anh lại muốn ly hôn. Rõ ràng trước lúc cô đi mua đồ ăn vẫn còn tốt đẹp cơ mà. Sao sau khi cô về đã cảm thấy là lạ rồi. Nhưng không ngờ anh lại đề nghị ly hôn.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK