• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khoảnh khắc này thật hạnh phúc. Cuối cùng thì mọi hiểu lầm giữa hai người cũng được giải quyết. Cuộc sống tốt đẹp đang đợi họ ở phía trước.

Chỉ cần trao đi chân thành sẽ đổi lấy chân tình. Ông trời không cho ai tất cả nhưng sẽ bù đắp bằng cái khác.

Họ vui vẻ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy điều tuyệt vời nhất là được nhìn thấy người mà mình yêu.

Người đầu tiên cô nhìn thấy là anh, người anh nhìn thấy đầu tiên là cô. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi. Chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập, chung một suy nghĩ.

Tuy là cô dậy trước anh nhưng mà anh lại ôm cô chặt vào lòng bảo cô ngủ thêm lúc nữa. Cô lại quay lại ôm anh và đi ngủ tiếp dù gì bây giờ cô cũng rất mệt không muốn dậy.

Ngủ được thêm một lúc nữa thì cô sờ vào khoảng giường bên cạnh. Chỗ mà anh ngủ nhưng lại không thấy anh đâu. Cô giật mình mở mắt ra nhưng lại không nhìn thấy anh. Cô hoảng hốt lo sợ rằng những điều vừa xảy ra chỉ là giấc mơ. Cô vội vàng xuống giường chạy ra phòng khách tìm anh.

Nhưng ra đến nơi không thấy anh đâu khiến cô rất hụt hẫng. Thật sự lúc này cô rất sợ, những điều kia chỉ là do mình ảo tưởng ra. Cô suy sụp đi ra góc nhà ngồi xuống. Đây là thói quen của cô. Khi có việc gì khiến cô đau lòng thì cô lại tìm một chỗ tối và ngồi xuống.

Tay cô cô ôm chân, đầu thì đặt xuống đầu gối. Chìm vào trong bóng tối. Lúc này cô rất hoảng loạng từ lúc trùng sinh đến giờ tâm trạng cô rất thất thường, lo được lo mất.

Cô rất sợ anh sẽ bỏ mình. Càng nghĩ cô càng sợ. Lúc này cô chỉ muốn yên tĩnh và suy nghĩ. Nhưng tâm trạng của cô lúc này rất rối loạn.

Cô cũng không hiểu mình bị cái gì nữa. Cô chìm vào trong chính suy nghĩ của mình. Mà không biết lúc này anh đã về. Trên tay cầm một túi đồ ăn to. Do anh đích thân xuống bếp nấu. Anh sợ cô ăn không quen lên đã dậy trước cô và đi xuống nấu.

Nhưng khi về đến nhà thì thấy đèn vẫn tắt phòng thì mở ra. Anh đi vào kiểm tra thì không thấy cô đâu, phòng tắm cũng không có.

Anh chỉ nghĩ là cô đã về phòng của cô thay quần áo hay gì rồi. Anh ra phòng khách đặt đồ xuống thì lại thấy trong góc có một bóng đen nhỏ.

Linh tính mách bảo anh đó là cô, anh đi lại gần thì thấy cô đang ngồi co ro một góc trông rất cô đơn.

Anh dùng giọng nhẹ nhàng trầm ấm của mình gọi tên cô.

- " Nguyệt Nguyệt."

Khi nghe thấy người gọi tên mình theo phản xạ cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy anh.

Khi ngẩng mặt lên thì anh nhìn thấy gương mặt của cô tràn đầy nước mắt. Không hiểu vì sao cô lại khóc. Anh tiến lại bế cô lên đi ra ghế sofa đặt cô vào lòng mình. Vì người cô khá nhỏ lên ngồi rất gọn ở trong lòng anh.

Cô rúc mặt vào cổ anh hít hà mùi hương thơm thoảng của mùi bạc hà lẫn chanh khiến tâm tình của cô rất thoải mái.

Anh cứ để yên cho cô rúc tới rúc lui trên người mình để tìm chỗ thoải mái.

Anh thật sự rất lo cho cô không biết vì sao cô lại làm như vậy. Nhưng anh chắc chắn cô đang có dấu hiệu của trầm cảm. Không biết điều gì đã khiến cô trở thành như vậy anh chắc chắn sẽ phải khiến nó biến mất. Khiến cô trở lại vui vẻ như lúc trước.

Khiến anh rất lo cho cô. Nhìn cô ngồi như vậy anh cũng rất sợ. Nhưng thấy cô khi ở cạnh mình dần bình tĩnh lại thì tâm trạng của anh cũng thả lỏng theo.

Đến khi thấy cô không còn dáng vẻ như lúc trước nữa thì anh mới hỏi.

- " Lúc nãy em bị sao vậy?"

- " Em dậy không tìm thấy anh nên em sợ anh sẽ bỏ em."

- " Anh đi mua đồ ăn mà."

Anh không ngờ mình mới rời đi một lúc mà cô ấy đã buồn bã như vậy rồi thì sau này phải làm sao. Tuy là anh rất thích cô bám anh nhưng không phải là kiểu thế này.

- " Lần sau anh đi đâu anh dẫn em đi được không?"

- " Chỉ cần em muốn."

Khi nghe được câu trả lời của anh khiến cô càng yên tâm. Bây giờ cô như dây leo bám lên người anh không rời.

Khi anh muốn dọn đồ ăn ra nhưng cô lại không muốn xuống thì anh vẫn nuông chiều mà để cô bám ở trên người mình và đi dọn đồ ăn ra.

Anh rất thích ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi. Anh đút cô ăn cô lại đút anh ăn. Bữa cơm cứ trôi qua như vậy đến khi cô không ăn nổi thì anh mới dừng lại.

Cô không muốn lãng phí thời gian bên cạnh anh mà đề nghị đi biển chơi.

Anh cũng chiều theo ý cô mà đi biển chơi. Anh gọi nhân viên nên thu dọn hết tất cả đồ đạc của cô sang phòng của mình. Vì đây là khách sạn của anh phòng này cũng là phòng để riêng cho anh. Anh không thích ở phòng người khác đã ở.

Cô loay hoay chọn quần áo đôi cho cả hai người. Quần áo lần này cô mang đi không nhiều, anh cũng vậy. Nên cô quyết định đi mua đồ trước rồi đi biển sau.

Chủ yếu là đi mua quần áo đôi cho anh và cô thôi. Chứ từ lúc lấy anh thì quần áo của cô mỗi ngày mặc một bộ còn chưa hết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK