• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đến gần sáng cô giật mình tỉnh giấc. Cô đã mơ thấy một cơn ác mộng trong mơ anh vì đỡ đạn cho cô mà máu tuôn ra như suối.

Cô thấy lúc đấy mình bất lực và vô dụng, không biết làm gì, chỉ có thể ôm anh vào lòng và cầu nguyện rằng anh không sao.

Những giọt nước mắt sợ hãi vẫn còn đọng lại ở trên mặt cô. Cô ngửa mặt lên nhìn gương mặt anh. Nhẹ nhàng hôn vào má anh. Rúc sâu vào người anh hơn. Ôm anh thật chặt. Anh cảm thấy động tĩnh thì tỉnh dậy thấy cô gái nhỏ của mình đang cọ quạy tìm chỗ nằm thoải mái nhất ở trong người anh.

Anh ôm cô vào lòng luồn tay ra sau lưng vỗ nhẹ.

- " Ngủ đi em vẫn còn sớm mà."

Cảm nhận được giọng nói và hơi thở của anh thì cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Cô ngủ mơ màng đến giữa chưa. Thì cảm thấy đói bụng và tỉnh dậy thì thấy anh đã chuẩn bị bữa sáng chu đáo để ở bàn cho cô rồi. Còn kèm theo một tờ giấy nhớ.

" Hôm nay anh có việc. Em hâm lại rồi ăn đi. Tối anh sẽ về. "

Trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy. Dù có bận bao nhiêu việc thì cũng sẽ lo lắng cho cô.

Sau khi ăn uống no nê thì cô không muốn đi ra ngoài hay đi đâu chơi cả. Không có anh đi cùng thì đối với cô chả có gì thú vị nữa.

Cô tìm máy tính của anh và làm ổ trên giường xem phim.

Xem đến khoảng hơn ba giờ chiều thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tưởng là nhân viên phục vụ. Nhưng khi mở cửa ra đập vào mặt cô là dáng vẻ kiêu ngạo của Quý Mẫn. Phía sau là hai tên vệ sĩ của cô ả.

Cô ta khoác trên mình bộ váy bó sát màu đỏ, trang điểm rõ đậm. Mùi nước hoa vẫn nồng nặc như hôm qua. Khiến cô phải bịt mũi lại. Vì sợ bị viêm mũi.

- " Quý tiểu thư cô có việc gì à?"

- " Sao lại ở đây. Anh Tử Hàn đâu."

- " Liên quan đến cô à."

Cô ta đẩy cửa bước vào khiến cô không kịp phản ứng. Quý Mẫn đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống.

- " Tôi sẽ đợi anh ấy về."

Cô cười với giọng điệu mỉa mai.

- " Cô đúng là vô liêm sỉ biết người ta có vợ rồi vẫn đeo bám."

- " Cô thì sao."

Cô cười cười nhìn cô ta như nhìn một loài động vật vậy.

- " Tôi là người vợ đó."

Cô ta ngạc nhiên la lớn.

- " Cái gì. Sao có thể."

- " Sao lại không. Không phải tôi chẳng lẽ cô."

Cô ta tức giận đến đỏ cả mặt.

- " Dù thế thì đã sao. Cũng có thể ly hôn mà.

- " Nếu không phải là tôi thì vĩnh viễn không đến lượt cô. "

- " Cô… cô…"

- " Cô…Cô cái gì mà cô.Mau cút đi cho tôi. "

Cô ra vẻ tiễn khách. Cô ta làm buổi chiều vui vẻ của cô hỏng mất tiêu rồi. Đúng là cô hồn dã quỷ.

Nhưng cô ta vẫn mặt dày vô liêm sỉ mà ngồi im không chịu nhúc nhích.

Đã triệt để khiến cô tức giận rồi. Cô đi ra kéo cô ta đi ra cửa. Nhưng không ngờ sức lực của con nhỏ này lại mạnh như vậy. Đẩy cô đập đầu vào tường.

Cô choáng váng trong mấy giây. Mắt ngấn nước. Đầu bắt đầu nổi một cục sưng giữa trán. Cô thầm chửi trong lòng.

" Con mẹ nó. Đúng là con nhỏ phiền phức mà. Lúc đầu không muốn động thủ là sợ lại khiến anh phiền lòng. Nhưng bây giờ đã có cớ để đánh cô ta rồi. "

Qua cơn choáng cô vắn ống tay nên muốn đánh cho ả một trận. Cô nhảy đè lên người cô ta ngồi. Giật tóc tát túi bụi vào mặt cô ta. Cô ta cũng không vừa, trong lúc vùng vẫy cũng đánh được cô vài cái.

Cô ta kêu gào.

- " Cô cút ra nhanh."

- " Tôi cứ không ra đấy."

Nói xong cô lại tát thêm mấy cái vào mặt cô ta. Lúc này mặt cô ta đã bị sưng húp nên vì đánh. Đáng đời.

Cô bước ra khỏi người cô ta cầm đầu lôi ra ngoài cửa. Ném cô ta ra khỏi nhà như một đống rác.

- " Cút đi đừng làm bẩn mắt tôi. "

Nói xong cô đóng cửa lại. Vệ sĩ nhìn thấy cô ta bị ném ra ngoài thì vội vàng chạy đến đỡ. Không biết ai mà có thể đánh tiểu thư của họ ra nông nổi như thế này. Dù sao thì cũng rất khâm phục. Vì bình thường cô ta rất kiêu ngạo đối xử với ai cũng rất tệ. Chỉ giả vờ tốt khi có người ngoài thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK