• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của anh thì cô lật đật đi rót một cốc nước rồi đem đến bàn cho anh.

- " Anh uống đi."

Với ánh nhìn thân thương, trìu mến cứ cô thì dù không khát nước thì anh vẫn cầm cốc nước lên uống.

- " Anh ơi! Vậy chúng ta về nhé?"

- " Ừm."

Nghe anh trả lời thì cô vui vẻ chạy đi lấy túi xách để chuẩn bị đi về. Anh và cô đi thang máy chuyên dụng cho chủ tịch đi thẳng xuống tầng hầm. Lúc ở trong thang máy cô còn nhẹ nhàng đan mười ngón tay của cô và anh vào với nhau.

Thấy cô nắm tay mình thì anh quay sang nhìn cô biểu thị như em đang làm gì vậy.

Nhìn thấy ánh mắt như thế của anh. Thì cô nhẹ nhàng đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau lắc lắc nhẹ.

- " Em đang nắm tay anh đấy."

Sau khi thang máy đã xuống tầng hầm thì nó được mở ra. Anh dẫn cô đi ra chiếc rolls Royce màu đen tuyền, đây là chiếc xe phiên bản giới hạn chỉ có một không hai, giá trị liên thành. Cô nghe nói chiếc xe này thể hiện cho sự quyền lực và có động cơ tân tiến bậc nhất thế giới. Anh nhanh nhẹn mở cửa xe ghế lái phụ cho cô ngồi vào. Còn rất ân cần mà lấy tay che đầu cho cô đỡ bị chạm đầu vào xe.

Khi cô đã ngồi vào trong thì anh cũng đi vòng sang ghế lái và ngồi vào trong.

Trong khi cô đang loay hoay thắt dây an toàn thì có một bàn tay có khớp xương tinh tế, rõ ràng đã thắt hộ cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh thì đập vào mắt cô là góc nghiêng của anh. Ôi! Cái góc nghiêng thon gọn chuẩn chỉnh với làn da mịn khiến cô cầm lòng không đặng mà nhoài người lên hôn anh.

Khiến anh ngại ngùng quay mặt đi. Và khởi động xe.

- " Tử Hàn! Em muốn đi siêu thị trước rồi mới về nhà có được không?"

Tất nhiên, cô đã mở miệng yêu cầu thì anh làm gì lỡ từ chối mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu biểu hiện cho sự đồng ý.

- " Vậy thì đi thôi anh."

- " Em muốn đi siêu thị làm gì?"

- " À! Em muốn đi mua một ít nguyên liệu về nấu ăn để kỉ niệm một năm ngày chúng ta kết hôn đó "

- " Không phải hôm nay em có việc rồi sao!"

- " Anh quan trọng hơn."

Nghe vậy anh thật sự có chút vui vẻ trong lòng. Không biết cô đối xử với anh là thật lòng hay là lừa dối dù có là lừa dối thì cũng là anh cam tâm tình nguyện. Dù cô có lừa lấy đi tất cả của anh kể cả mạng sống này anh cũng bằng lòng không chút oán than.

Sau một hồi thì cuối cùng họ cũng đã đi đến siêu thị. Vừa xuống xe thì cô đã chạy đến bên cạnh anh và nắm lấy tay anh đi vào. Khi đến cửa siêu thị thì anh cũng tiện tay lấy một chiếc xe đẩy nhằm phục vụ cho việc mua đồ của cô. Dù họ đang nắm tay có chút ảnh hưởng đến việc mua đồ nhưng không một ai muốn buông ra.

Họ cứ nắm tay đi mua đồ một vòng siêu thị như những cặp đôi mới kết hôn. Trong lòng hai người ai cũng vui sướng vì cuối cùng cũng được ở bên đối phương. Ai cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì họ không chỉ có vẻ đẹp trời ban như để dành cho nhau mà còn sự hạnh phúc toát ra từ hai người.

Sau khi đi dạo một vòng siêu thị với thành quả là một đống đồ thì họ cũng đã đi về.

Về đến ngôi biệt thự mà hai người ở từ lúc kết hôn đến giờ. Nói là hai người sống chung nhưng thực ra số lần mà hai người họ gặp nhau chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng bây giờ cuối cùng thì họ cũng đã đứng trước ngôi nhà chung của mình và dắt tay nhau đi vào.

Khi hai người nắm tay nhau bước vào thì tất cả người làm trong nhà đều sửng sốt. Vì từ trước đến nay bà chủ đặc biệt không thích ông chủ dù chỉ là nhắc để tên cũng khiến bà chủ chán ghét vô cùng. Đọc t𝙧u𝗒ệ𝔫 chuẩ𝔫 khô𝔫g quả𝔫g cáo ﹎ t𝙧 ùmt𝙧u𝗒ệ𝔫.𝖵𝔫 ﹎

Nhưng bây giờ thấy hai người hòa hợp như vậy ai cũng thấy vui. Vì cuối cùng họ cũng có thể sống vui vẻ, thoải mái hơn một chút rồi.

- " Chú Ngô! Chú ra lấy đồ ở xe giúp tôi. "

Chú Ngô là một người đã đi theo anh khi anh còn nhỏ. Ông luôn săn sóc anh.Và bây giờ ông đang là quản gia của căn biệt thự này.Nên anh rất tôn trọng chú ấy. Coi như người nhà.

- " Vâng thưa ông chủ "

- " À còn một việc nữa. Hôm nay mọi người nghỉ sớm đi."

- " Để tôi đi dặn dò mọi người chuẩn bị bữa tối đã."

Nghe vậy cô nhanh nhảu đáp lời của ông.

- " Dạ không cần đâu! Hôm nay mọi người cứ nghỉ trước đi ạ. Mọi việc để cháu lo."

- " Vậy được. Tôi xin phép."

Sau khi mọi việc đã xong xuôi thì cô dắt tay anh đi vào chiếc ghế sofa mà nghỉ ngơi. Khi vừa bước đến chiếc sofa thì cô đã không kiêng dè gì mà nằm duỗi người trên chiếc sofa rộng lớn ấy. Anh thấy vậy cũng chỉ biết nở nụ cười nuông chiều.

- " Em đi tắm đi. Để tôi nấu ăn cho."

- " Nhưng em đã bảo em nấu cho anh ăn mà. "

- " Để lần sau đi."

- " Vậy để lần sau đi. Vậy em đi tắm đây."

Cô chạy được nửa cầu thang. Nhưng đột nhiên lại thấy cô chạy quay lại cứ tưởng cô quên cái gì nhưng khi kịp phản ứng lại thì đã thấy cô hôn vào má mình. Và chạy đi và nói vọng lại.

- " Đừng xưng tôi với em nữa."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK