• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai tiếng sau vì cơn đói bụng mà khiến cô tỉnh dậy. Cô nhẹ nhàng chuyển động người nhưng thấy đau quá, eo thì giã rời, tay chân thì đau nhức. Khiến cô bực tức khí huyết dâng trào.

Nhấc chân đạp anh một phát lăn xuống giường. Để cho anh biết mùi đau đớn.

Đang nằm tự nhiên có một lực nào đó đã đá bay anh xuống giường. Mở mắt ra thì thấy cô đang ngồi dậy hậm hực, tức giận.

Không biết anh đã làm gì sai mà khiến cô nổi giận như vậy. Nhưng anh vẫn xin lỗi cô và bò dậy trèo lên giường dỗ dành.

- " Anh xin lỗi! "

- " Bây giờ anh xin lỗi thì còn có ích à?"

- " Đã bảo dừng lại còn không nghe. Bây giờ người tôi đang đau nhức lắm rồi này."

- " Lần sau anh sẽ chú ý hơn. Em đừng giận nữa nha. "

- " Anh đi nấu đồ ăn cho em để chuộc lỗi nhé!"

- " Anh biết thế là tốt."

- " Bây giờ em đi tắm đi."

- " Không!"

Anh nhìn cô khó hiểu.

Anh thầm nghĩ:"Anh đúng là khốn nạn mà. Ăn cô đến mức như vậy. Lần sau phải chú ý hơn mới được. Không cô lại cho anh ăn chay và bỏ mặc anh thì chết."

- " Anh bế em đi tắm cơ. Bây giờ em không muốn di chuyển đâu. Đau lắm."

Nghe cô bảo bế cô đi tắm thì tự nhiên tinh thần của anh vui vẻ hẳn lên. Ngồi xuống bên cạnh cô, bế kiểu công chúa đi vào phòng tắm. Để cho cô tắm còn anh thì đi xuống bếp nấu ăn cho cô.

Lúc anh đang nấu ăn thì cô đã tắm xong rồi. Đi xuống đến nửa cầu thang thì nhìn thấy anh đang nấu. Cô đi nhẹ nhàng đến bên cạnh và dang tay ôm vòng eo của anh, áp mặt vào lưng anh.

Anh đã thấy cô đi xuống rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ lén lút của cô thì anh muốn xem cô định làm gì. Nhưng không ngờ cô lại ôm anh và còn có vẻ rất hưởng thụ.

Anh thật sự rất vui.

- " Còn mệt nữa không em?"

- " Còn. Nhưng anh để em ôm một lát thì sẽ đỡ hơn."

Anh cầu còn không được chứ đừng nói là bảo cô buông ra.

Đến khi nấu đồ ăn xong mà cô còn chưa chịu buông anh ra mà cứ như cái đuôi nhỏ dán sát vào anh.

Anh đưa cô đi ra bàn. Và đặt cô ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống ghế. Nhưng cô không chịu ngồi yên mà ngồi vào lòng anh.

- " Chồng ơi! Đút cho em ăn đi."

Khi thấy cô gọi mình là chồng thì anh thật sự không thể nào tin nổi vào tai mình. Anh thật sự không biết là mình có phải nghe nhầm hay không.

- " Em gọi anh là gì?"

Nhìn ánh mắt anh nhìn cô như thế cô thật sự rất ngại ngùng. Nhưng vẫn chiều theo ý anh.

- " Em gọi anh là chồng đó. Là chồng em chỉ có thể là của em."

Nghe cô nói vậy thì anh thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng gọi anh một tiếng "chồng". Đã thế cô còn nói anh là của riêng cô. Đây là điều mà anh hằng mơ ước.

Đây là cô muốn lấy mạng anh mà. Càng ngày anh càng yêu cô hơn rồi.

Cô cứ thế này thì anh làm sao mà chịu được. Đúng là yêu nghiệt mà.

- " Được. Chỉ của riêng em."

Cô cười hì hì sảng khoái. Mổ vài cái lên mặt anh.

Anh bắt đầu gắp thức ăn đưa lên miệng cô. Đúng là bữa ăn vui vẻ mà. Anh đút cô rồi cô lại đút anh, lâu lâu còn nhịn không được hôn nhau vài cái.

Hai người ăn đến lo nê vẫn không chịu rời nhau ra.

Người làm trong nhà ai ai cũng rất vui. Vì cuối cùng cũng thấy ông bà chủ hoà hợp với nhau. Vì bình thường anh đối xử với người trong nhà không lạnh không nhạt. Mọi người rất yêu quý anh. Khiến mọi người sống trong nhà rất là thoải mái.

Giây phút này tất cả mọi người trong nhà đều rất vui vẻ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK