Sau khi sắp xếp quần áo xong thì anh đã đi xuống nhà nấu bữa sáng cho cô.
Bởi vì cô rất thích ăn bữa sáng mà anh nấu. Chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ.Anh làm bao nhiêu việc cũng xứng đáng.
Anh nấu đồ ăn gần xong thì cô cũng đã dậy.
Cô uể oải đi xuống nhà thì nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang đứng trong bếp nấu đồ ăn.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen kết hợp với quần tây dài. Làm nổi bật đôi chân dài của anh. Tuy là bây anh không trắng như hồi trước nhưng khi mặc màu đen thì da anh vẫn rất trắng.
Anh là kiểu người vai rộng, eo hẹp,chân dài khiến bao cô gái phải điêu đứng không ngoại trừ cô.
Cô đi đến gần và vòng tay ôm em anh mặt dúi vào lưng anh.
- " Sao anh dậy sớm vậy."
- " Anh dậy chuẩn bị đồ cho em."
- " Em tự chuẩn bị cũng được mà."
- " Anh không muốn."
Anh đúng là một người chồng giỏi dang mà lên được giường xuống được phòng bếp. Lại còn giỏi việc nhà đảm việc nước.
Đúng là một người chồng tuyệt vời.
- " Em ra bàn đi."
- " Không. Em muốn ôm anh cơ."
- " Được. Vậy cứ ôm đi."
Anh cũng rất vui vẻ để cô ôm. Cô thì vẫn cứ dúi mặt vào lưng anh còn anh thì vẫn sắp xếp thức ăn để cho cô ăn.
Cô thật sự không muốn đi một chút nào. Nhất là để lại người chồng đáng yêu tài giỏi như thế này ở nhà thì sợ sẽ bị người khác đánh cắp mất.
Cô vẫn như cái dây leo bám ở trên người anh, anh đi đâu thì cô đi đấy.
Cuối cùng thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này thì cô cũng thấy bụng mình rất đói rồi.
Hai người ăn bữa sáng trong sự vui vẻ, hạnh phúc. Vẫn như mọi lần hai người đút cho nhau ăn.
Ăn xong thì anh và cô đều phải bận công việc của mình nhưng vẫn luôn ở cạnh nhau.
Anh ngồi thẳng lưng tựa mình vào ghế sofa để làm việc. Còn cô thì tựa người vào anh để làm việc.
Hai người đều có rất nhiều công việc cần phải xử lý.
Hai người ai bận việc lấy nhưng có những cái thắc mắc thì vẫn hỏi nhau để có ý kiến sáng suốt nhất.
Rất nhanh thì thời gian cũng đã gần đến chiều cũng sắp đến lúc cô phải đi rồi.
Chắc anh sẽ nhớ cô chết mất. Mới trở về bên cạnh nhau không bao lâu thì hai người đã phải xa nhau rồi.
Đúng là cực hình đối với những người yêu nhau mà.
Cô thay quần áo và được anh đưa ra sân bay.
Hạo Phong đã chờ cô sẵn ở đấy.Nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy sư phụ mình lại là người dính người như vậy.
Cô được anh bế ở trước ngực. Mặt của cô thì rúc vào hõm cổ của anh. Đến nơi rồi mà cô vẫn chịu đi xuống. Vẫn cứ ôm chặt ở trên người anh.
Như không muốn đi xuống.
Cô nhìn thẳng về phía Hạo Phong với nụ cười trìu mến.
- " Hay con đi một mình đi nhé."
Sao anh có thể đi một mình được. Phải đối mặt với bao nhiêu tên lão luyện ở trong tổ chức sao anh có thể chịu nổi.
Nhất là bây giờ còn phải giải quyết việc quan trọng nhất. Và đưa tổ chức trở về đây.
Tuy anh cũng là người có quyền lực nhưng vấn đề này thật sự khó giải quyết. Chỉ có cô mới có thể giải quyết được vụ này.
- " Người đùa con đấy à. Sao con có thể tự giải quyết được việc này."
Tất nhiên là cô chỉ nói đùa rồi. Với cái trí thông minh của Hạo Phong thì tất nhiên không thể xử lý được việc này rồi.
Đúng là không thể trông chờ gì vào cái tên vô dụng này.
Nhìn thấy sư phụ nhìn mình mà còn nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ anh cũng đoán được ý của sư phụ rồi.
Nhưng cũng không cần phải thể hiện rõ ràng vậy chứ.
Anh bực bội trong lòng có chồng thì hay lắm sao mà suốt ngày khoe khoang. Đây là muốn khiến ngta tức chết mà.