Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là phải sống thật hạnh phúc.
Rất nhanh đồ ăn đã được mang đến. Toàn là những món mà cô thích.
Cô ăn rất vui vẻ. Anh nhìn cô vui vẻ mà anh cũng vui theo.
Đơn giản là chỉ cần ở bên cạnh nhau cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Không cần những thứ cao sang quyền quý gì chỉ cần hai trái tim chung một nhịp đập cùng hướng về đối phương.
Cô tự sự rất hồi hộp. Để chờ đến buổi chiều ngày hôm nay.
Quý đại tiểu thư rất nhanh sẽ đến thôi. Một trong những người chủ mưu đã ám hại cô năm ấy.
Đừng tưởng cô hiền mà sẽ bắt nạt những kẻ bắt nạt cô đều xứng đáng phải chết.
Khoảng ba giờ chiều thì đồ đệ của cô Hạo Phong. Đã mời được Quý đại tiểu thư đến đây. Đúng là không phụ sự kỳ vọng của cô. Đem người đến cũng rất nhanh.
Cô ta được ném chung vào phòng với tên kia. Đúng là hai kẻ bẩn thỉu ở với nhau là hợp lý nhất.
Chắc sinh mệnh của họ cũng sắp tàn rồi.
Đáng tiếc cho những kẻ không biết tự lượng sức mình mà dám đối đầu với những người mạnh chỉ có một con đường đó chính là chết.
Tuổi trẻ mà nhất thời sinh nông nổi chỉ có thể trả giá bằng mạng sống mà thôi.
Đáng tiếc cho một Quý đại tiểu thư từng vang danh khắp chốn. Xinh đẹp đến động lòng người.
Một lão đại của tổ chức khá lớn mà bây giờ chỉ có thể chết một cách nhục nhã và đau đớn.
…----------------…
- " Sư phụ! Người có biết con nhớ người lắm hay không."
Hạo Phong nhìn cô bằng ánh mắt rơm rớm nước mắt. Đáp lại ánh mắt đấy cô nhìn đồ đệ của mình bằng ánh mắt khinh thường. Sao càng ngày càng chẳng giống nam nhi gì cả cứ thế này thì làm sao có vợ được.
Sao lúc đấy cô lại thu nhận tên đồ đệ nhìn ngu ngốc như vậy.
Có lẽ đây là số kiếp của cô rồi.
- " Câm mồm. "
- " Sư phụ. Người đừng tuyệt tình như vậy. Mấy năm nay con không có công lao cũng có khổ lao mà."
Cô nhếch mép lên nhìn tên đồ đệ ngốc của mình. Cái gì mà công lao với chả khổ lao. Cô còn chưa băm nhừ ra là may rồi. Chứ muốn đòi công lao.
- " Soạn tất cả những việc quan trọng gửi vào mail của tôi đi."
- " Vâng. Còn gì nữa không ạ?"
- " Báo cáo lại tất cả tình hình dạo này."
- " Thế thôi ạ. Con có thể xin nghỉ phép không."
Cô nhướng mắt nên nhìn về phía Hạo Phong. Cái gì còn tính xin nghỉ phép công việc còn làm chưa xong mà muốn đi nghỉ phép. Đúng là đang mơ rồi.
- " Làm xong rồi đi."
- " Sư phụ người đùa con à. Làm xong cũng mất mấy tháng. Lại còn chưa tính công việc sắp tới."
- " Kêu ca lắm thế. Thì bỏ đi."
- " Coi như cậu bị đuổi rồi. Không cần làm nữa đâu."
- " Con hết muốn nghỉ rồi. Mọi chuyện nghe theo người."
Trong lòng của Hạo Phong oán khí ngút trời. Chuyến đi nghỉ dưỡng ở đảo của anh bây giờ coi như tan biến rồi.
Lại phải cắm mình cho tư bản. Bây giờ sư phụ lại còn nhận thêm một hợp đồng rất lớn thì sao cái tấm thân bé bỏng này của anh chịu nổi.
Sư phụ chỉ biết làm khó người khác là giỏi chả bao giờ biết suy nghĩ cho người ta. May là người còn có tài chứ không là anh đã bỏ cái tổ chức này đi lâu rồi.
Nhìn một mắt thường cũng có thể nhìn thấy oán hận của anh.
Nếu Sở Nguyệt mà nghe thấy Hạo Phong đang than trời trách đất thì có lẽ hôm nay là ngày chết của Hạo Phong mất.
- " Nào đi giải trí thôi."
Nghe đến được đi giải trí thì Hạo Phong tinh thần phấn khởi vui vẻ trở lại. Riêng chuyện gì chứ đi hóng hớt thì anh là người giỏi nhất. Và cái tính này cũng được truyền từ sư phụ của anh mà ra.
Mấy người cùng nhau đi đến căn phòng tối ấy.
Dưới đất có hai người đang nằm. Nhìn rất đau khổ và bi thảm.
- " Ai cho các người để Quý tiểu thư nằm dưới đất như vậy. Cô ấy là khách quý của tôi mà."
Cô đi ra chỗ thau nước múc một gáo nước lên rồi hất thẳng vào mặt Quý Mẫn.
- " Ôi! Lỡ tay."
Quý Mẫn từ trong cơn mê tỉnh dậy. Nhìn thấy giữa căn phòng này là Mặc Tử Hàn đang ngồi chễm chệ ở trên ghế sofa phía sau tất nhiên là Hạo Phong và Lưu Vũ Thần hai người hóng hớt nhất của hai tổ chức.
Tất cả mọi người đều nhìn Quý Mẫn bằng ánh mắt khinh bỉ. Chọc đến ai không chọc lại chọc đến Trần Sở Nguyệt làm gì.
Ai cũng biết là cô có máu điên trong người. Rất thích làm kiểu người giả vờ tốt bụng nhưng thật ra là muốn hành hạ người ta đến khi người không ra người ma không ra ma.
Hạo Phong từng nhìn thấy cảnh cô tra tấn người khác đúng là rất man rợ. Nhưng lại rất kích thích.
- " Hạo Phong. Cho ngươi đánh vài cái này."
Nghe thấy được tính con đàn bà này thì Hạo Phong rất hứng khởi.
Tuy là anh không có sở thích đánh đàn bà con gái nhưng nếu đã động đến sư phụ anh dù có là ai đi nữa cũng sẽ phải chết mà thôi.
Anh cầm cái roi lên. Anh dùng lực rất nhẹ để đánh. Nhưng cái nào cái đấy đều như muốn xé ra xé thịt cô ả ra.
Cô đứng một bên nhìn rất vui vẻ. Cô nghĩ đến những cái đánh mà cô ta đã đánh cô trước kia. Và những thủ đoạn bỉ ổi hồi xưa của cô ta thì đúng là xứng đáng bị ngũ mã phanh thây.
- " Con chưa ăn cơm à."
Nghe thấy vậy sức lực của anh có mạnh thêm vài phần khiến cô ta kêu như cắt tiết lợn.
Từng roi từng roi quất vào người cô ta để lại những vết thương máu thịt lẫn lộn nhìn rất kinh tởm. Không còn làn da mịn màng trắng trẻo như hồi trước. Mà thay vào đó là những vết thương máu thịt lẫn lộn đến kinh tởm.
…****************…
Loa loa loa
Mai tui ra truyện mới nha. Mong mọi người sẽ hưởng ứng.
Cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện rất nhiều.
Cảm tạ. Cảm tạ