Tôi cùng mấy người bạn lớp tôi ngồi ở dưới sân trường chơi.
Tôi nhìn quanh quẩn vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả.
"Aygo, sao nó vẫn chưa đến nhỉ?" Tôi nhìn đồng hồ trên tay hỏi cô bạn thân N.
"Gặp nó để làm gì? Nó toàn đem đến đen đủi cho mày" Cô bạn thân N lắc đầu nhìn tôi.
"Hay lên phòng tìm thử đi" Tôi đưa ra gợi ý.
"Lên 1 lần thôi nhé" Cô bạn thân N đồng ý.
Chúng tôi đứng dậy. Tôi vừa nhấc chân lên liền nhìn thấy cô bạn thân N đi tiếp.
"Ơ, đi đâu đấy?" Tôi khó hiểu hỏi.
"Đi lối này mà. Mày quên à?" Cô bạn thân N quay lại nhìn tôi.
"Đi lối này thì nhìn được bóng lưng nó. Tao chỉ cần thế thôi là đủ. Chứ ngại nhìn mặt lắm" Tôi giải thích.
Cô bạn thân N đồng ý thoả hiệp theo tôi.
Đến khi lên đến phòng cậu ấy, tôi lại chẳng thể nhìn thấy cậu ấy đâu cả.
Trong phòng học cũng không có mà xung quanh hành lang cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Cậu ấy chưa đến...
02
Đến khi đứng trước cửa phòng thi rồi, tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu ấy đâu cả.
Tôi tựa người vào bờ tường. Ánh mắt nhìn sang dãy đối diện và cả sân trường nữa.
Nhưng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Đến lúc chuẩn bị nghe giám thị đọc tên, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi.
"Phương kìa. W đến kìa" Cô bạn X từ đâu đi tới vỗ vai tôi.
Tôi quay vội người lại, nhìn sang dãy nhà đối diện. Chưa kịp nhìn kĩ, bóng dáng cậu ấy đã khuất sau hành lang.
Cuối cùng, cậu ấy cũng đến rồi.
03
Sau khi thi xong, tôi ra khỏi phòng lấy balo. Ánh mắt theo thói quen nhìn sang dãy đối diện.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi liền nhìn thấy bóng dáng cậu ấy lấp ló qua các hàng cây. Sau đó hòa cùng với dòng người cùng mặc sơ mi trắng rồi biến mất.