Cuối giờ, tôi chờ cho mọi người đi về hết mới ra khỏi lớp. Tôi đảo mắt nhìn một hồi. Không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Tôi nghĩ cậu ấy về rồi nên mới ra xe của bố.
Khi xe bố tôi vừa di chuyển, tôi nhìn thấy một chiếc BMW màu xám khác cũng đi theo. Tôi nhìn qua biển số xe. Trông rất giống xe nhà cậu ấy. Chẳng hiểu sao trong đầu lại có suy nghĩ đấy là xe nhà cậu ấy.
Tôi nhìn theo chiếc xe BMW kia chạy trước, tựa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe của bố tôi và chiếc xe vẫn giữ khoảng cách không gần cũng không quá xa.
Đoạn đường phía trước có đèn đỏ. Chiếc xe kia đi chậm rồi dừng hẳn lại. Bên cạnh chiếc xe đó còn có khoảng trộng rộng.
Bố tôi vẫn tiếp tục lái xe. Tôi không ngừng cầu nguyện là bố hãy dừng xe lại đi, đứng sau chiếc xe kia cũng được. Mặc dù tôi không biết kia có phải xe của nhà cậu ấy hay không nhưng ít ra làm như vậy vẫn an toàn hơn.
Thế rồi, bố tôi cho xe tiến đến thật, dừng ngang hàng với chiếc xe kia.
Tôi nhìn qua chiếc xe bên cạnh. Cửa kính đã đóng kín, từ ngoài không thể nhìn được ở bên trong. Sau đó, tôi vội vàng quay mặt sang bên kia, bàn tay ấn nút đóng cửa kính xe.
Tuy rằng đã đóng cửa kính xe rồi nhưng tôi vẫn không dám quay mặt nhìn về phía chiếc xe kia.
40 giây đợi đèn đỏ sao lại lâu như vậy chứ?