Mục lục
Hành Trình Tán Đổ Crush
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chúng tôi có giờ học bồi dưỡng vào buổi tối. Nhưng vì sắp có bão nên nhà trường cho chúng tôi về trước 15 phút.

Trước khi về, cô giáo vẫn dặn chúng tôi phải có phụ huynh đến đón mới cho xuống. Còn không cứ phải ở lại trên lớp.

Tôi đã gọi cho mẹ. Mẹ sắp tới rồi.

Trong lúc ngồi trên lớp chờ, tôi nhắn tin qua Zalo với anh trai đang học ở xa nhà.

"X ơi" Tạm gọi là X nhé.

Ngay sau đó anh trai tôi trả lời liền.

"Gì?"

Đấy, vẫn kiểu viết đầy sự lười biếng.

"Em bị ốm rồi"

"Ốm như nào? Triệu chứng?"

Đúng giọng hỏi của bác sĩ tương lai luôn mà.

"Ho, đau đầu lắm"

"Trời đang chuyển mùa phải cẩn thận chứ. Nhớ mặc ấm vào. Ăn uống điều độ"

Tôi đọc xong suýt chút nữa ngất luôn. Ông anh trai kiệm lời, ít nói của tôi đang ở nơi nào? Tôi đang nhắn tin với ai thế này?

"Anh mày tốt thế. Chẳng bù cho anh tao. Nhắn cái gì cũng toàn ừ ừ thôi" Cô bạn thân thấy vậy liền cảm thán, ánh mắt đầy lấp lánh nhìn màn hình.

Đúng là lừa tình mà! Ông anh tôi hôm nay làm sao thế này? Tôi cố giải thích cho nó hiểu không phải như thế đâu. Nhưng nó đâu có tin.

Nhắn qua nhắn lại một hồi cũng đến giờ về. Tôi khoác balo đi xuống cùng cô bạn thân. Vừa đi tôi vừa đọc tin nhắn đầy khác lạ kia, đọc đi đọc lại.

"Ôi trời, tao không thể tin được. Ông X hôm nay uống nhầm thuốc gì rồi à? Hay là đã được tâm hồn bác sĩ nhập vào rồi. Sao lại tình cảm thế này cơ chứ?"

Bỗng, lúc đấy phía sau tôi có một giọng nói. Sau đấy thì điện thoại cũng bị giật mất.

"XX? Hết D lại đến XX à?"

Thì ra là cậu ấy. Cậu ấy nhìn tên trong màn hình, bên cạnh tên XX còn kèm một icon đôi môi. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là tên crush hay người yêu gì của tôi.

Nói xong, cậu ấy trả điện thoại cho tôi, đi trước.

D là một người tôi thích trên mạng xã hội. Tôi và anh ấy có nói chuyện với nhau khoảng 1 tháng rồi chúng tôi cũng mất liên lạc luôn.

Cậu ấy biết đến D là vì có lần cô bạn cùng lớp nhắn tin với D là tôi thích anh ấy. Lúc đấy tôi không biết tại sao lại nhắn tin nhờ cậu ấy giải vây hộ.

Tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy đã quên. Bởi vì chuyện đó đã qua 1 tháng rồi. Đến tôi còn không nhớ nữa.

Bỗng dưng hôm nay cậu ấy nhắc, tôi mới nhớ ra.

Cái giọng điệu đó của cậu ấy không phải đang khó chịu gì đấy chứ?

Không lẽ cậu ấy hiểu lầm anh trai tôi thành một anh chàng nào đó giống như D?

Cậu ấy thật thú vị!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK