Biên tập: Mày là bố tao
Hiệu đính:... #.- /.....--.- / --.--.-
Trên danh nghĩa là nói mớ, thực ra là hai người đang buôn chuyện.
Thực ra giống như quay phim truyền hình, bọn họ diễn trước, rồi phòng viết tiếp sẽ tiến hành sửa chữa lại, tương đương với biên tập hậu kì.
Chỉ cần tư liệu sản xuất đủ nhiều và hậu kỳ đủ tốt thì có thể muốn làm gì thì làm, Hà Gia tám nhảm với Giản Thu, nói một cách "văn vở" là đang tạo ra tư liệu sản xuất.
Nói được một lúc, Hà Gia ngáp liên tục, Giản Thu nói: "Hay là đi ngủ đi, chúng ta cũng nói nhiều rồi".
Hà Gia sờ ga giường mềm mại: "Giường của cậu bao nhiêu tiền?".
Giản Thu lập tức trả lời: "Giường ba mươi nghìn, nệm sáu mươi nghìn, ga giường bốn nghìn... Tôi không thích quá xa hoa".
Hà Gia trợn tròn mắt: "Thế này còn chưa đủ tốn kém á? Cậu có biết một quả thận chỉ có giá hai mươi nghìn không? Thay vì mua cái giường này, tôi có thể có được ít nhất là bốn quả thận".
"...". Giản Thu không nhịn được cười.
Hà Gia nói: "Vốn dĩ tôi không ngủ được, nhưng chả mấy khi được vào đây, phải hưởng thụ bốn quả thận thật tốt mới được".
Giản Thu an tĩnh trong chốc lát, giọng nói mất tự nhiên trong bóng đêm: "Nếu anh thực sự thích, chỉ cần cầu xin tôi thêm vài lần, sau này tôi sẽ cho anh ngủ ở đây".
Anh ta đợi một lúc, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Hà Gia.
Hiển nhiên là đã ngủ.
"..."
Sáng hôm sau, Hà Gia thức dậy, chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp bên người, anh vô thức ôm lấy, sau đó nghe được một giọng nói: "Dậy nhanh lên, đừng ngủ nướng nữa".
Hà Gia mở mắt ra, thấy vẻ mặt vô cùng bất lực của Giản Thu.
Giản Thu giận dỗi, véo mặt Hà Gia: "Sao anh ngủ không yên cả đêm vậy, hận tôi lắm hả? Cho nên nhân lúc ngủ đánh tôi?".
Hà Gia thực sự hơi ngượng, cũng hơi khó hiểu: "Xin lỗi, tôi cũng không biết lí do. Trước đây khi ngủ chung với người khác, người ta cũng không nói tôi có tật xấu này...".
Giản Thu hỏi: "Anh từng ngủ với ai?".
Hà Gia ngẩn người, hoang mang vò tóc: "Cùng với ai nhỉ? Ủa?".
Giản Thu xị mặt nhìn anh, chờ anh trả lời.
Hà Gia suy nghĩ mãi, đờ ra, bản thân cũng quên mất người mà mình vừa nhắc tới, vì thế nói: "Là mấy đứa đàn em của tôi, chẳng phải chúng tôi hay tụ tập nhậu nhẹt sao, say bí tỉ thì ngủ với nhau thôi".
Giản Thu bấy giờ mới thả lỏng: "Chắc chắn là do các anh đều hay lăn lộn khi ngủ".
Giản Thu hỏi anh: "Bữa sáng ăn gì? Sữa, bánh mì và trứng ốp la?".
Biệt thự của Giản Thu không có người khác, việc nhà đều do anh ta làm, Hà Gia ở đây lâu như vậy, ngoại trừ lúc đầu nấu cơm do yêu cầu của kịch bản thì đúng thật là chả giúp được cái gì. Không phải do anh lười, mà là mỗi khi anh ngủ dậy, Giản Thu đều đã nấu ăn và dọn dẹp xong xuôi, thậm chí ngay cả khi Hà Gia muốn rửa chén, Giản Thu cũng không cho anh làm, cứ bảo là Hà Gia rửa bẩn.
Hà Gia vẫn luôn nghi ngờ thằng nhóc này có ám ảnh về sự sạch sẽ.
Đợi một lúc mà không thấy Hà Gia trả lời, Giản Thu dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Hà Gia lúng túng: "Ừm, hay là để tôi nấu đi".
Anh nói: "Từ lâu tôi đã muốn nói là sáng nào cũng ăn bánh uống sữa, thật sự ăn không no... Lúc trước, buổi sáng tôi toàn ăn hai bát mì bò lớn và bốn xửng bánh bao súp".
Giản Thu: "...".
Tuy vậy, cuối cùng Giản Thu vẫn không để Hà Gia nấu cơm, anh ta nấu cho Hà Gia hai bát mì lớn, còn cho thêm bốn cái xúc xích tiệt trùng.
Sau đó Giản Thu ngồi đối diện Hà Gia, vừa tao nhã phết mứt trái cây lên bánh mì, vừa nhìn anh húp mì.
Hà Gia ăn ngon lành, ngay cả rau thơm và hành lá mà Hà Gia cho vào để tăng thêm hương vị cũng ăn hết. Giản Thu nhìn một lúc, đột nhiên cầm đôi đũa ở bên cạnh, gắp mì trong bát của Hà Gia lên ăn.
Hà Gia cúi đầu ăn mì, ngứa mồm trêu chọc anh ta: "Sao, tiên nữ muốn hạ phàm hả?".
"..."
Hà Gia ôm bát lên húp, giọng điệu thỏa mãn: "Ôi, rốt cuộc cũng được ăn no".
"Nghe anh nói", khuôn mặt đẹp trai của Giản Thu lóe lên vẻ nham hiểm: "Như thể tôi cố tình bỏ đói anh không bằng".
"Nào có! Cậu nấu cho tôi ăn, cậu chính là người bố thứ hai của tôi!"
Giản Thu vốn hờn dỗi, nhưng người này quá cợt nhả, khiến anh ta không khỏi bật cười trước giọng điệu như đang hát tướng thanh của anh. Hà Gia hỏi: "Với cả, hôm nay không phải diễn, vậy tối nay đi ăn xiên nướng đi".
Giản Thu hoảng sợ.
Hà Gia nhìn phát là hiểu ngay: "Chưa từng ăn ở quán vỉa hè hả?".
Giản Thu nói: "Không, mất vệ sinh".
Hà Gia: "Nhưng ăn ngon cực! Tôi thèm mấy hôm nay rồi, đi không? Không đi cũng không sao, tôi đi một mình".
Giản Thu mím môi, có vẻ suy nghĩ cực kì nghiêm túc, cuối cùng, như thể hạ quyết tâm: "Tôi đi với anh".
*mì bò
*bánh bao súp