Hiệu đính: Tao là bố mày
Hà Gia nhìn Tạ Khởi Tinh trân trối, Tạ Khởi Tinh cũng nhận ra là mình hiểu lầm, ngại ngùng nằm xuống.
Sau đó hắn khịt mũi: "Do trẫm gặp ngươi quá muộn thôi, nếu ngươi gặp được trẫm trước, chắc chắn trẫm sẽ là tình lang của ngươi".
Hà Gia: "... Đúng đúng đúng, ngài nói chí phải".
Hà Gia vừa thấy có lỗi, vừa ngượng ngùng lại vừa cảm thấy buồn cười, chỉ muốn ghi âm lại rồi bật cho Tạ Khởi Tinh nghe sau khi anh ấy phục hồi trí nhớ.
Lúc anh đang nhịn cười, Tạ Khởi Tinh bỗng chống tay lên giường, hôn nhẹ lên môi anh.
Hà Gia không nghĩ nhiều, thuần thục vòng tay lên cổ Tạ Khởi Tinh.
Tạ Khởi Tinh cứng người, lần nữa ngồi phắt dậy, chỉ trích Hà Gia: "Sao ngươi lại hôn trẫm! Ngươi không nên phụ tình hắn!".
Hà Gia: "... Thế anh hôn tôi làm gì?".
Tạ Khởi Tinh hầm hừ: "Đã thích thì phải hôn".
Hà Gia nhìn dáng vẻ làm mình làm mẩy của Tạ Khởi Tinh, không khỏi thở dài... Cái tên này, càng ngày càng tự cắm sừng một cách điêu luyện.
Hôm sau, mới bảnh mắt Hà Gia đã tỉnh giấc, phi thẳng tới cổng Cục Xuyên nhanh, vừa hay bắt gặp nhân viên đoàn phim từng dẫn anh đi gặp Tạ Khởi Tinh.
Thấy Hà Gia, nhân viên đoàn phim chào hỏi: "Tới rồi? Chắc mấy hôm nay anh vất vả lắm nhỉ?".
"Cũng không đến nỗi nào, anh ấy rất nghe lời."
Nhưng vẫn nên nhớ lại càng sớm càng tốt, bằng không mối quan hệ này sẽ rơi xuống từ thiên đàng như Lucifer* mất, Hà Gia thầm nghĩ.
*Lucifer là thiên thần sa ngã, theo Kitô giáo.
Hà Gia định đi vào Cục Xuyên nhanh, nhân viên đoàn phim lại gọi anh lại: "Anh đến lấy thuốc hả?".
"Đương nhiên."
Vẻ mặt của nhân viên đoàn phim hơi là lạ: "Có... có một vấn đề nhỏ xíu đã xảy ra".
Hà Gia: "Hở??".
Nhân viên đoàn phim ngài ngại: "Là thế này, lô thuốc mới đã được chuyển đến, nhưng có thành phần thuốc bị thiếu vài miligam. Nếu anh không ngại thì cho giám đốc Tạ dùng tạm, nếu không thì chờ thêm một tuần nữa".
"Thiếu vài miligam? Nghĩa là sao?"
"Thì là...". Nhân viên đoàn phim thật thà: "Thuốc sẽ phát huy tác dụng hơi chậm".
"Có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe không?"
"Không."
"Chậm hơn bao lâu?"
Nhân viên đoàn phim nói: "Ngắn thì khoảng mười phút, dài thì... cùng lắm là sau 24 giờ sẽ phục hồi kí ức!".
Hà Gia thở phào: "Vậy cứ dùng cái này đi".
Thật ra không phải là không chờ thêm được một tuần, mà cũng chẳng phải do Tạ Khởi Tinh bản Hoàng đế Long Ngạo Thiên* không tốt, chỉ là Hà Gia phát hiện mình có hơi nhớ Tạ Khởi Tinh bản đầy đủ... người từng trải qua những kỉ niệm trong quá khứ cùng với anh.
*Long Ngạo Thiên: Mary Sue phiên bản đàn ông Trung Quốc.
Hà Gia cầm viên thuốc về. Về đến nhà, anh thấy Tạ Khởi Tinh đang bưng đĩa đồ ăn về phía bàn, nhìn thấy Hà Gia, hắn bình tĩnh đặt đĩa lên bàn, lau khô tay: "Ngươi về rồi".
Hà Gia đưa viên thuốc cho hắn: "Mau uống đi".
Tạ Khởi Tinh khựng lại: "Phải uống luôn à? Để trẫm ăn một bữa cơm chia tay cũng không được ư?".
Hà Gia dí viên thuốc vào miệng hắn, tha thiết: "Đại lang, chàng mau nuốt vào đi, sau đó chàng sẽ hiểu ra ngay!".
Tạ Khởi Tinh ngửa ra phía sau: "Đừng...".
Tạ Khởi Tinh bị Hà Gia dồn bước, lùi từ phòng ăn đến phòng ngủ, sau đó hắn bị vướng chân, ngã ngồi trên giường.
Hà Gia vui mừng, đặt viên thuốc kề sát bên miệng Tạ Khởi Tinh, Tạ Khởi Tinh nắm lấy tay Hà Gia: "Ngươi...".
Tay Hà Gia bị đối phương nắm chặt, hai người trừng nhau trong chốc lát. Đột nhiên anh nghiêng đầu ngậm lấy viên thuốc, ngay lúc Tạ Khởi Tinh đang kinh ngạc liền mớm cho hắn. truyện đam mỹ
Tạ Khởi Tinh trợn tròn mắt, ngây người, hắn vô thức nuốt nước bọt, Hà Gia nghe thấy tiếng "ực"... Cuối cùng Tạ Khởi Tinh cũng nuốt viên thuốc!
Hà Gia vội buông Tạ Khởi Tinh ra, nhìn hắn chằm chằm.
Tạ Khởi Tinh dần hoàn hồn, xụ mặt nhìn Hà Gia: "Ngươi muốn trẫm chết đến vậy sao!".
Hắn kéo tay Hà Gia, đè anh xuống, bịt miệng anh bằng môi mình.