Hiệu đính:... #.- /.....--.- / --.--.-
Hà Gia nói: "Anh nói là anh đồng ý".
Giản Thu: "...".
Giản Thu phẫn nộ, chỉ trỏ Hà Gia: "Tôi không ngờ anh lại là loại người này! Sao anh có thể tùy tiện như vậy! Không thích nhưng vẫn chấp nhận lời tỏ tình! Đồ khốn, anh chỉ thèm muốn cơ thể tôi thôi!".
Hà Gia giậm chân: "Em bị sao vậy, ông đây không thích em hồi nào?".
Giản Thu lùi lại một bước: "Anh thích em? Sao em không biết?".
Hà Gia chán nản: "Em mẹ nó nói là thích lông mi dài và đôi mắt to, ông đây vừa không dài vừa không to, ấy, ý anh là mắt không đủ to, nào dám để em biết!".
Anh tức giận giậm cẳng: "Hơn nữa lần nào diễn cảnh thân mật em cũng ra vẻ khó xử như đang trốn tránh ông đây, em gọi đó là thích hả? Chịu em rồi đấy!".
Hai người lặng người nhìn nhau một lúc lâu, nhất thời cứng họng.
Cuối cùng Giản Thu lại day huyệt Thái Dương: "Cứ coi như em say đi, chứ chả biết nên xử lí chuyện này như thế nào".
Hà Gia bật cười.
Giản Thu cũng cười: "Giờ cũng muộn rồi, ngủ đi, để mai tính".
Hai người trở về nhà như thường, lúc lên lầu, Giản Thu hãy còn tủm tỉm: "Ngủ đi, sáng mai làm thịt kho tàu cho anh".
"Chờ đã!"
Hà Gia phụng phịu.
Giản Thu nghi hoặc: "Làm sao vậy?".
Hà Gia nói: "Qua đây hôn ông đây một chút".
"...". Giản Thu nheo mắt: "Sao Hà Gia anh đồi bại thế?".
Hà Gia khó chịu: "Em cứ liếc trộm ông đây nãy giờ, đừng tưởng là anh không biết em nghĩ gì, hôn thì có gì đâu mà phải ngại! Ông đây cũng muốn!".
Giản Thu nín cười đi đến chỗ Hà Gia, sau đó đè anh lên tường, nhẹ nhàng hôn.
Hai người vừa vụng về vừa quấn quýt hôn nhau một lúc lâu.
Sau khi kết thúc, Giản Thu ôm chặt eo Hà Gia, bảo: "Hà Gia, em cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi tim nhói đau".
Hà Gia xoa đầu thằng nhóc này: "Được rồi, đi ngủ đi".
Hai người đi về phòng mình, Hà Gia không kìm nổi, thò đầu hỏi: "Đau tim cũng có thể do bị bệnh, hay là chúng ta đi bệnh viện khám thử xem sao?".
Giản Thu: "... Phắn phắn phắn!".
Sáng hôm sau, Hà Gia vừa ăn thịt kho tàu vừa gọi cho nhân viên đoàn phim: "Đến đi, hôm nay chúng ta có thể tiếp tục quay".
Nhân viên đoàn phim vô cùng bất ngờ: "Anh Hà ghê vậy, đả thông tư tưởng của giám đốc Giản chỉ sau một đêm! Chắc chắn tôi sẽ xin tiền thưởng cho anh!".
Lần quay này cực kì thuận lợi, có câu trước lạ sau quen, đây là lần hôn thứ ba của cả hai.
Hà Gia ngoái lại như kịch bản, Giản Thu cố nhịn cười, cúi xuống hôn. Anh ta có chút tiến bộ so với tối qua, thậm chí còn biết cách hôn sâu hơn. Hà Gia vốn lo anh ta không đi đúng cốt truyện, nhưng sau đó, anh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng nghĩ được gì nữa.
Giản Thu đặt anh lên chiếc bàn phía sau, Hà Gia ôm cổ anh ta, cảm nhận Giản Thu hôn từ môi đến cổ mình.
Đến thời khắc mấu chốt, Giản Thu phanh xe lại, rút tay khỏi áo anh, vùi mặt vào cổ Hà Gia, thì thầm: "Xong rồi, em quên mất là chúng ta đang diễn".
Lúc ấy Hà Gia mới tỉnh táo lại, tuy anh mặt dày nhưng cũng thấy hơi ngại: "Không sao không sao, cũng đã hôn rồi, để người đọc xem cũng chẳng có gì to tát. Nhưng mà...".
Hà Gia trêu ghẹo, xoa bụng đối phương: "Đến mức này mà vẫn có thể dừng lại, có phải em bị bất lực không?".
Mặt Giản Thu tối sầm lại.
Anh ta trừng mắt với Hà Gia, nghiêm mặt: "Chúng ta thương lượng chút đi".
"Việc gì?"
"Chúng ta...". Giọng Giản Thu nhỏ như muỗi kêu bên tai Hà Gia: "Em muốn giữ lần đầu tiên đến lúc chúng ta gặp lại sau khi rời khỏi đây".
Hà Gia ngẫm nghĩ, gật đầu: "Làm theo ý em đi".