• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

...Sáng hôm sau...

Lạc Anh từ trong cơn mơ tỉnh dậy, suốt hơn một tuần qua, đây là lần đầu tiên Lạc Anh cảm thấy mình ngủ ngon tới như vậy, không hiểu vì sao đâu.

Bỗng tay chạm vào vật gì đó cứng cứng, quay qua thì thấy người đó đã nằm bên cạnh mình rồi, đã vậy còn đang ngủ say nữa chứ.

...Mà chả hiểu sao ngủ vẫn còn đeo mặt nạ được, không phải là rất khó chịu sao?...

...Ủa?...

...Mà tại sao người đó lại ở đây?...

Đã vậy còn nằm với Lạc Anh với chứ nhưng những suy nghĩ ấy không được lâu, Lạc Anh dời sự chú ý đến khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ kia.

Lạc Anh tò mò về khuôn mặt của người này, trong đầu có ý định thử gỡ mặt nạ ra xem, rón rén, không dám thở mạnh, đã chạm vào được mặt nạ rồi, đang chuẩn bị gỡ ra thì người đó tỉnh dậy.

Lạc Anh thót tim, giả vờ mình đang mộng du, gục thẳng lên người người đó luôn rồi giả vờ nói nói để đánh lạc hướng.

Nằm được một lúc, không thấy người này nói gì thì yên tâm hẳn, sau đó người đó cũng nhẹ nhàng đặt Lạc Anh ra chỗ khác nằm rồi đắp chăn cho.

Sau đó cũng nhanh chóng rời đi, lúc đi không quên dặn với đám ma lai là khi nào Lạc Anh dậy thì chuẩn bị y phục với đồ ăn và rời đi nhanh chóng.

Lạc Anh lúc này cũng tỉnh dậy, vẫn thất vọng vì không gỡ được mặt nạ ấy ra đã vậy còn giả vờ nằm đè lên người ta nữa.

...Đúng là ngại chết mất thôi!...

- *Đi chưa ta? Aissss, ngại chết mất thôi. Thật là...*

- *Chắc phải giả vờ diễn là mình không biết cái gì vậy. Haiz, thật là, nghĩ đi nghĩ lại vẫn ngại chết mất*

Bên chỗ Phó Đình Tôn

Thật ra Phó Đìn Tôm biết hết rồi nhưng vẫn để xem phản ứng của Lạc Anh như thế nào.

Suýt chút nữa thì tháo được mặt nạ ra, Phó Đình Tôn giả vờ tỉnh giấc, ai ngờ vừa tỉnh đã thấy Lạc Anh gục xuống rồi, lại còn giả vờ nói mớ nữa chứ, Phó Đình Tôn sẽ nghĩ rằng nếu mình tỉnh dậy, Lạc Anh sẽ đơ ra một lúc nhưng ai ngờ...

Nghĩ lại vẫn thấy dễ thương...

Không biết bây giờ Lạc Anh tỉnh dậy chưa, Phó Đình Tôn vẫn còn nhớ về sự việc hôm qua, cảm giác ôm vừa mềm lại vừa ấm, thật ra cũng lâu rồi Phó Đình Tôn mới được ngủ một cách trọn vẹn như vậy.

Phó Đình Tôn xuống ngự thiện phòng để xem tiến trình đám quỷ làm, các ngự trù ở đây thường là các con quỷ ba đầu sáu tay để làm vệc nhanh và hiệu quả, Phó Đình Tôn chỉ mua một con về mà thôi nhưng nếu sau này có nhiều người chắc phải mua thêm về.

Tuy con quỷ đó có thân hình cao to, đồ sộ nhưng thực chất lại rất hiền, chỉ thích việc bếp núc, bình thường những con quỷ, con ma giúp việc, làm cho những phủ lớn hầu như đều không có tên.

Nhưng tất cả những con ma, con quỷ ở đây đều có tên, đích thân Phó Đình Tôn đặt cho bọn chúng và con quỷ làm ở ngự thiên phòng tên A Liễn.

Phó Đình Tôn dạy cho nó cách nấu thức ăn chín, chỉ từng chút một để làm cho Lạc Anh một bữa thật hoàn hảo, bữa sáng hôm nay có cháo tim, một ít canh rau và kèm thêm mấy món ăn nhẹ.

- “Lão gia, như thế này đã được chưa ạ? Liệu phu nhân có thấy thích không ạ?”

- “Phu nhân sẽ thích thôi nên ngươi đừng lo. Phu nhân dễ tính lắm. À, phu nhân không thích ăn mấy loại rau mùi ăn kèm, ngươi cất đi cho ta”

- “Vâng, nô tài đã rõ!”

- “Ngài có cần ăn gì không ạ?”

- “Không! Ta không đói, ngươi cứ làm cho phu nhân trước đi”

Phó Đình Tôn nói xong thì cũng đi ra luôn, vào thư phòng tiếp tục xử lý việc trên triều.

Phó Đình Tôn không chỉ là một tướng quân mà còn là một quân sư để chỉ điểm cho cái địa phủ này, cũng là người thân nhất với Diêm Vương.

Tuy làm không được lâu, mới nhận chức cách đây mấy tuần nhưng Phó Đình Tôn đã được Diêm Vương tín nhiệm và phong tước vị vì độ tài giỏi của mình.

Có việc gì quan trọng là để Phó Đình Tôn giúp mình xử lý, đương nhiên là làm như vậy sẽ có rất nhiều quan chức cấp cao để ý đến nhưng nào Phó Đình Tôn có quan tâm.

Ở dưới địa phủ này, hầu như ai cũng có sức mạnh của riêng mình. Có mấy loại nguyên tố chính là: đất, nước, lửa, gió, băng,...

Nhưng sẽ có vài trường hợp đặc biệt như Phó Đình Tôn là thuộc sức mạnh của chất phóng xạ, chất độc – một trong những loại sức mạnh hiếm nhất, bất cứ chất độc nào cũng có và chỉ cần bọn họ khiến Phó Đình Tôn nổi giận thì Phó Đình Tôn sẽ khiến bọn họ chết cũng không yên, độc tố sẽ giày vò bọn họ mấy nghìn năm còn lại.

Có 3 loại sức mạnh hiếm nhất đó chính là độc tố, thời gian và nguồn điện, đó là ba loại sức mạnh hiếm và rất ít người có được.

Còn một loại duy nhất là loại cực kì hiếm và nó gây nguy hiểm cho toàn địa phủ này đó chính là sức mạnh của ánh sáng – một thứ có thể thiêu rụi tất cả, kể cả Diêm Vương.

Nhưng nó chưa bao giờ, chính vì thế không ai mảy may nghĩ đến nó. Phó Đình Tôn không chỉ có mỗi mình sức mạnh ấy, Phó Đình Tôn còn có một nửa sức mạnh của nguồn điện nữa.

Vậy nên không ai dám động là đúng rồi!

Đã xuống địa ngục rồi mà lại còn chết lần nữa thì cay lắm.Đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong và đương nhiên sẽ được đưa đến tận nơi cho Lạc Anh.

Lạc Anh sau khi thay y phục xong thì ra ngoài sân ngồi đợi bữa sáng, dù gì không quen địa hình ở đây nên đi nhỡ lạc thì lại khiến mọi người lo thì mệt lắm.

PTiểu Mỹ cũng đi ra chơi với Lạc Anh cho Lạc Anh đỡ buồn

- “Phu nhân, bữa sáng đến rồi đây a~ Hôm nay có món cháo cá, canh xương và một ít điểm tâm”_Đám ma lai phụ trách đem đồ ăn vào

- “Ừm, cảm ơn các ngươi”

- “À, tý nữa các ngươi có thể đưa ta đi tham quan chỗ này được không? Ta muốn đi dạo một chút”

- “Hmmm, được thôi ạ. Phu nhân thích là được”

- “Ừm, cảm ơn các ngươi nhé”

Lạc Anh được sự đồng ý của đám ma lai nên đã nhanh chóng ăn để có thể được đi tham quan chỗ này, không biết ở đây có những gì ta...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK