• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Anh chạy nhanh về phòng để có thể lấy được những thứ mình đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần ra khỏi chốn địa ngục này thôi là Lạc Anh có được một cuộc sống tự do như mình muốn rồi. Chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ với Lạc Anh rồi, tới lúc đó, tới một thời điểm thích hợp, Lạc Anh sẽ đi theo Phó Đình Tôn và hai người sẽ lại được ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng đi được nửa đường thì đã bị một đám hầu ở trong phủ bắt lại, Lạc Anh hoảng hốt giãy dụa muốn thoát ra nhưng sức của một người làm sao đọ lại sức của bốn người cộng lại. Dù có ra sức gào thét, giãy dụa cỡ nào thì vẫn không thể nào thoát ra được, Lạc Anh bị bọn họ nhốt vào tronh phòng, khoá chặt cửa lại.

Lạc Anh đau khổ vào thét, đập mạnh vào cánh cửa khiến cho hai tay ửng đỏ lên, đập cho đến khi tay chảy cả máu nhưng cánh cửa vẫn không hề rung chuyển dù chỉ một chút.

Tia hi vọng được thoát ra cuối cùng đã bị dập tắt, nước mắt không kìm chế được nữa mà chảy ra, từ từ khuỵ xuống, đau đớn tâm can. Chưa bao giờ Lạc Anh có được một hạnh phúc, niềm vui thực sự dành riêng cho mình, chỉ khi ở bên Phó Đình Tôn, Lạc Anh mới cảm thấy vui vẻ lên phần nào nhưng vẫn không thể hết được nỗi lo trong lòng.

Lo sợ rằng bọn họ sẽ bị phát hiện, lo sợ rằng Phó Đinh Tôn bị khiển trách, bị tước chức vụ, lo sợ rằng bọn họ sẽ không được hạnh phúc bên nhau như hai người hằng mơ ước,...

Giờ đây, nỗi đau ấy càng nhân đôi, nhân ba khi phải thành thân với một người không quen, không gặp mặt bao giờ, thậm chí còn là người đã khuất. Lạc Anh tự trách mình vì đã phản bội Phó Đình Tôn, không thể bảo vệ được bản thân như lời hứa, không được hạnh phúc như lời căn dặn của người thương.

- “Hức hức...Em xin lỗi chàng...Em không thể giữ lời hứa với chàng. Em là một con người tồi tệ...Hức hức...Em xin lỗi”

Lạc Anh đau khổ quỳ xuống dưới nền đất mà khóc lớn, không giấu nổi cảm xúc trong mình, tại sao lúc nào Lạc Anh cũng là người chịu thiệt vậy? Từ nhỏ đã không có tình thương của cha hay cũng như người trong nhà rồi, sống trong phủ mà chả khác gì dân nghèo, thiếu thốn đủ điều, đã vậy bây giờ còn phải đi chịu tội thay cho muội muội cùng cha khác mẹ của mình.

...Rõ ràng là không liên quan vậy mà cứ ép Lạc Anh phải chịu tội thay là sao?...

...Rõ ràng là cô ta làm mà?...

...Tại sao vậy chứ?...

Vừa mất đi người mình thương, vừa chuẩn bị phải gánh tội thay em gái, sống không bằng chết, còn gì đau đớn hơn nữa. Lạc Anh muốn chết quách đi cho xong, đập vỡ cái bình hoa ở trên bàn, nhặt lấy mảnh sành chuẩn bị cứa vào cổ tay tự vẫn.

Thì bỗng có một giọng nói không biết từ đâu ra ngăn Lạc Anh lại, giọng nói này rất quen thuộc, hình như là của Phó Đình Tôn, Lạc Anh nghe thấy vậy liền hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng xung quanh chẳng hề có ai ngoại trừ Lạc Anh cả. Thiết nghĩ mình đau khổ quá nên đã nghe nhầm nhưng đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên

- “Lạc Anh...Đừng làm như vậy....Ta xót...”

- “AI?!! LÀ AI NÓI VẬY?!!”

Lạc Anh càng nghe càng hoảng sợ bởi vì giọng nói vừa phát ra đấy đích thị là của Phó Đình Tôn. Không thể nhầm lẫn được. Nhưng Phó Đình Tôn mất rồi cơ mà? Tại sao vẫn có giọng nói ấy chứ?

- “Lạc Anh...Đừng làm như vậy...Ta xót...” Tiếng nói lại một lần nữa vang vảng bên tai Lạc Anh hét lớn lên vì quá hoảng sợ, ngồi thụp xuống, bịt chặt hai tai lại, nhắm chặt mắt

- “AAAAA!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!! ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!”

- “Lạc Anh...”

- “Lạc Anh...”

- “Lạc Anh...Đừng làm vậy mà...Ta xót...”

- “ĐỪNG NÓI NỮA!! TA BIẾT RỒI!! TA BIẾT RỒI!! TA SẼ KHÔNG LÀM VẬY NỮA MÀ”

Chỉ đến khi Lạc Anh hết có ý định tự vẫn thì giọng nói ấy mới dừng lại. Mở mắt ra, thực sự trong phòng này không có ai, Lạc Anh bị giọng nói ấy là cho kinh hãi, bèn bỏ mặc tất cả, chạy đến bên giường, leo lên trùm kín người, cả người run rẩy cực độ.

Vì la hét quá nhiều nên đã thấm mệt, lau đi những giọt nước mắt vào, Lạc Anh nằm một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng có một bóng đen không biết từ đâu tới rồi cứ như vậy nhìn chằm chằm Lạc Anh, toàn thân chỉ toàn màu đen trừ đôi mắt, hai con mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Không biết mục đích là gì nhưng cái bóng đen đáng sợ đó chỉ nhìn một lúc rồi cũng rời đi, trước khi đi còn nói thì thầm cái gì đó không thể biết rõ nội dung.

Hai tên hầu ở bên ngoài canh cửa thấy Lạc Anh cứ gào thét bên trong thầm nghĩ bụng Lạc Anh chắc chắn đã bị điên ngay sau khi nghe tin đó rồi, nhưng là họ họ cũng như vậy mà thôi. Mải nói chuyện mà bọn họ không biết có một bóng đen bí ẩn đang từ từ thâm nhập vào người bọn họ

...Ngay ngày hôm sau...

Phụ thân và mẫu thân của Phó Đình Tôn đã tìm đến tận phủ Lạc gia để hỏi danh tính người đã nhặt được cái phong bì đỏ ấy. Lão trưởng bối vừa nhìn đã biết được nguyên nhân tại sao bọn họ lại đến rồi, có vẻ như người mất là đại tướng quân dũng mãnh của chúng ta, tuy tài giỏi nhưng lại chết trẻ như vậy. Cũng thật tiếc mà.

Lão trưởng bối đón tiếp phụ mẫu Phó Đình Tôn vào nhà, hai người nén đau thương, nói thẳng vào vấn đề chính luôn. Được biết rằng con gái của phủ Lạc gia đã nhặt được phong bì đỏ có chứa móng tay của con trai bọn họ, vì vậy bọn họ muốn tổ chức một lễ minh hôn cho hai người con. Phủ Lạc gia đã đoán trước được điều này nên đã đồng ý luôn, cũng không làm khó gì cả bởi vì bọn họ biết, đây cũng đều là cựu tướng quân của triều đình, căn bản không thể từ chối.

Hai người ngỏ ý muốn nhìn mặt nhưng trưởng lão đã từ chối bởi vì sức khỏe không ổn định, đang bị dị ứng nên không thể ra ngoài. Phụ mẫu Phó Đình Tôn biết thế nên cũng không làm khó nên đã bàn chuyện với trưởng bối rồi cũng rời đi ngay sau đó

- “Này, ngài có nghĩ là Lạc gia sẽ đồng ý để con gái bọn họ như vậy chứ?”

- “Nếu bọn họ không làm như vậy thì chính nhà bọn họ sẽ gặp họa mà thôi. Chúng ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé”

- “Nàng đừng lo, bọn họ không dám làm trái ý đâu”

- “Vâng, ta hiểu rồi. Ôi con ta, cũng không còn cách nào khác nữa. Thằng bé là đứa con duy nhất của chúng ta mà...Hức Hức”

- “Thôi, nín đi nào. Sẽ ổn thôi, thằng bé ở trên chắc cũng đang hạnh phúc lắm, chúng ta chỉ thêm người cho thằng bé bầu bạn cho đỡ cô đơn mà thôi”

- “Mọi chuyện sẽ ổn mà thôi”

Hai người đi về nhưng không biết rằng, có một mảng đen đã bao trùm lấy cả Lạc gia. Bà đồng trong khu vực này đã cảm thấy như vậy, biết sắp có đại nạn xảy ra nên đã gói đồ rời đi trước, trước khi đi còn căn dặn người trong làng nhất định không được rời khỏi nhà vào nửa đêm tối ngày mai không chính gia đình của họ sẽ gặp tai họa giáng xuống.

Không biết rằng tối mai sẽ kinh khủng như thế nào nhưng dân làng cũng đã truyền tai nhau, yên ổn ở trong nhà nhưng không một ai nói cho người của Lạc gia biết...



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK