Đã qua tám tháng rồi mà Lạc Anh vẫn chưa có dấu hiệu gì cả khiến cho Phó Đình Tôn lo lắng vì tối đa hồ ly tinh mang thai có tám tháng mà thôi, không thể hơn được.
Mà bây giờ đã là hơn tám tháng một tuần rồi mà Lạc Anh vẫn chưa có biến chuyển gì cả, Lạc Anh cũng chẳng lo lắng gì cơ mà Phó Đình Tôn cuống quít cả lên, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị để khi Lạc Anh động thai thì sẵn sàng ứng biến luôn.
Sau sáu tháng đầu thì hai tháng cuối của thai kì Lạc Anh hoàn toàn không bị bảo bảo hành nữa mà hoàn toàn bình thường, không đau lưng, không ốm nghén, ăn uống bình thường, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều rồi,… điều này khiến Phó Đình Tôn đỡ lo hơn.
Vì trong cung có các thái y, bà đỡ có kinh nghiệm trong việc hộ sinh nên trong những tháng cuối ngày, Lạc Anh được điều chuyển vào hoàng cung và đương nhiên Phó Đình Tôn cũng vào chăm sóc.
Không chỉ Phó Đình Tôn mà có cả hoàng hậu, ba vị hoàng tử lúc nào ở bên cạnh chơi với Lạc Anh trong mỗi lúc Phó Đình Tôn đi vắng và bây giờ mọi người lại thích Lạc Anh, bỏ mặc Diêm Vương một lần nữa rồi.
Đúng như lời của Diêm Vương nói, chơi với Lạc Anh vui thật, vừa ngoan ngoãn, lễ phép nên ai tiếp xúc rồi cũng thích cả, Diêm Vương dù bất lực lắm nhưng không làm được gì cả.
Sau một ngày vui chơi vui vẻ thì Lạc Anh và Phó Đình Tôn lại quây quần bên nhau, hai người nằm nói chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, Lạc Anh hào hứng kể cho Phó Đình Tôn hôm nay mình tiếp xúc với hoàng hậu như thế nào rồi ba vị hoàng tử như thế nào.
Nhìn hoàng hậu có vẻ lạnh lùng như vậy nhưng thật ra là một người rất ấm áp, tinh tế, quan tâm Lạc Anh từng li từng tí, rồi còn đại hoàng tử thì khá vui vẻ, ấm áp, nhị hoàng tử hơi kiêu căng với người khác nhưng khi chơi với Lạc Anh thì lại dịu dàng vô cùng.
Còn tam hoàng tử có vẻ hơi nhút nhát nhưng Lạc Anh lại thích chơi với tam hoàng tử nhất bởi vì nhìn nhút nhát như vậy thôi chứ tam hoàng tử là người quan tâm Lạc Anh nhất luôn
- “Có vẻ hôm nay em đã chơi rất vui nhỉ?”
- “Dạ vâng ạ. Em thích chơi với Tam hoàng tử lắm, huynh ấy nhìn nhút nhát thế nhưng huynh ấy thương em nhất luôn. Toàn sợ em sảy chân ngã, huynh ấy toàn đi sau em đỡ thôi”
- “Ta cũng không tiếp xúc nhiều với ba vị hoàng tử cho lắm, ta cứ sợ ba vị hoàng tử làm khó em nhưng hôm nay thấy em kể như vậy thì ta cũng thấy yên tâm hơn rồi.”
- “Em lúc đầu cũng lo nhưng sau khi tiếp xúc thì em lại hoàn toàn thay đổi suy nghĩ luôn”
- “Thôi, muộn rồi. Ngủ đi nào, mai còn dậy sớm nữa”
- “Dạ vâng ạ~”
Lạc Anh được Phó Đình Tôn ôm trọn vào lồng ngực của mình, theo thói quen, Lạc Anh dụi dụi cái mặt mình vào lồng ngực rắn chắc ấy.
Cảm giác thật thích a~
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ cho tới tận sáng mai…
…*——————* …
- “Phó Đình Tôn! Phó Đình Tôn!!”
- “Sao vậy em? Em muốn ăn gì sao?”
Phó Đình Tôn đang ngủ thì nghe thấy tiếng Lạc Anh gọi mình, nghĩ bụng chắn Lạc Anh thèm ăn nên mơ mơ màng màng tỉnh dậy theo thói quen.
- “Em vỡ ối rồi…”
- “H-Hả? Em nói gì cơ? Em muốn ăn gì?”_Phó Đình Tôn vẫn đang trong cơn buồn ngủ nên chưa nghe rõ
- “Em vỡ ối rồi. Chảy máu rồi…”
- “Hả?!! Em vỡ ối rồi ư?!!!”
Lúc này Phó Đình Tôn mới bàng hoàng nhận ra, sờ xuống giường thì thấy ướt ướt, Lạc Anh đã vỡ ối, đồng nghĩa với việc bảo bảo sắp ra đời.
Nhìn Lạc Anh đang đau đớn ôm bụng ở bên cạnh mình, Phó Đình Tôn hoảng sợ gọi lớn lên. Lính canh ở bên ngoài nghe thấy lập tức thông báo cho toàn cung.
Thái y, bà hộ sinh cũng nhanh chóng chạy đến để đỡ đẻ cho Lạc Anh, giờ đây, giữa đêm, cả hoàng cung đang náo loạn vì tứ hoàng tử - con út của Diêm Vương đang lâm bồn.
Diêm Vương nghe thấy vậy thì lập tức chạy đến, thấy người người đang ra ra vào vào phòng ngủ của Phó Đình Tôn, thay hết chậu nước này đến chậu nước khác, có vẻ như Lạc Anh đang trong quá trình sinh nở rồi
- “Hoàng tử! Cố lên nào. Đau thì dừng lại, hết đau thì lấy hơi rồi cố gắng rặn ra”
- “Hah Ha…Đau quá…”
- “Cố gắng lên. Đau thì dừng lại, hoàng tử không phải quá sức đâu. Đỡ đau thì hẵng dùng sức, lấy hơi thật sâu vào. Nào, nô tỳ đếm thì cố gắng dùng sức”
- “Nào, 1 2 3…Hoàng tử! Mau dùng sức đi. Sắp được rồi! Thấy đầu của em bé rồi”
- “AAAA!! Hah Ha…”
Lạc Anh cố gắng hết sức để có thể đưa đứa bé ra khỏi người mình, đau đớn đến nỗi không thể khóc được.
Chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường, dùng sức dồn vào hết dưới hông đẩy đứa bé ra.
Mồ hôi mồ kê đổ ướt đẫm có khuôn mặt, tuy ngoài trời đang rất lạnh nhưng bên trong phòng lại rất nóng.
Những chậu nước nóng đầy máu liên tục thay, kẻ mang vào người mang ra liên tục.
Đã một canh giờ rồi mà vẫn chưa có chuyển biến gì cả khiến ai cũng lo lắng, nhất là Phó Đình Tôn - người bên cạnh đang nắm tay cổ vũ Lạc Anh.
- “Lạc Anh, hít thở sâu vào. Cố lên em, bảo bảo sắp chào đời rồi. Cố lên em”
Phó Đình Tôn nhìn thấy Lạc Anh đau đớn như vậy, hai tay không ngừng run rẩy, giọng nói cũng run run theo, đau xót cho người thương, nước mắt cũng cứ thế mà tuôn trào ra, trong lòng tự nhủ sẽ không để Lạc Anh sinh con lần nào nữa.
Tay Lạc Anh nắm chặt lấy tay Phó Đình Tôn, sắc mặt tái mét lại, mệt mỏi thở dốc.
Diêm Vương, hoàng hậu cùng ba vị hoàng tử đứng ở bên ngoài nghe cũng căng thẳng không kém, thầm cầu nguyện cho Lạc Anh
- “Đau quá…Hah Ha…Em đau quá…Phó Đình Tôn”
- “C-Có thể truyền cảm giác đau đớn cho ta được không? Ta…Ta có thể chịu đựng giúp em ấy”_Phó Đình Tôn nhìn về phía bà đỡ, khẩn thiết cầu xin
- “Không được! Làm như vậy thì hoàng tử sẽ bị mất sức. Hoàng tử, sắp được rồi, nào, hít thở thật sâu vào nào. Cố lên, một lần này nữa thôi, thấy được đầu bé con rồi!!”_Bà đỡ cố gắng động viên Lạc Anh dồn hết sức vào lần này
- “Bảo bối, cố lên nào. Chỉ một lần này nữa thôi”
- “Hah Ha…AAAAAA!!”
- “OE OE OE!!!”
Nghe thấy vậy, Lạc Anh dùng hết sức lực cuối cùng của mình dồn hết toàn bộ vào phần thân dưới.
Dưới sự động viên của Phó Đình Tôn, bà đỡ thì cuối cùng đứa bé cũng đã chịu chui ra.
Tiếng khóc lớn vang cả hoàng cung của bảo bảo cất lên, đồng nghĩa với việc Lạc Anh đã sinh hạ thành công, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì Lạc Anh đã vượt qua cửa tử.
Bà đỡ ôm lấy bé con tắm rửa sơ qua cho sạch vết máu đã rồi mới đưa lên cho Lạc Anh và Phó Đình Tôn
- “Chúc mừng hoàng tử và đại tướng quân, là một bé trai kháu khỉnh. Nào, hoàng tử có thể ôm bé con”
- “OE OE OE!!!”
- “Hah Ha…Chào con, bé yêu của ta…Chào mừng con đến với thế giới này”
- “Oe Oe…”
- “Nín khóc rồi này…Ngoan quá”
Lạc Anh ôm lấy đứa bé vào lòng, cảm giác mệt mỏi dần tan biến hết ngay sau khi nhìn thấy bé con.
Bây giờ Lạc Anh vô cùng hạnh phúc, nhìn mặt bé con nhà mình khỏe mạnh, không hề hấn gì đang khóc lớn, nước mắt vô thức tuôn rơi.
Phó Đình Tôn ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Lạc Anh, cùng nhau vỗ về đứa bé rồi hôn lên trán Lạc Anh như một lời cảm ơn chân thành vậy.
Bảo bảo không hiểu vì sao vừa lúc nãy còn khóc to nhưng khi Phó Đình Tôn đặt tay lên lại nín ngay lập tức, yên lặng nằm trong lòng Lạc Anh.
- “Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, phu nhân của ta. Và chào con, chào mừng con đến thế giới này…”
Hai người nhìn bé con một cách hạnh phúc, không có từ nào để diễn tả được hết cảm xúc của hai người bây giờ, một nhà ba người vô cùng trọn vẹn, ấm cúng với đầy đủ tình yêu thương của những người trong gia đình…