• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lạc Anh tỉnh dậy, nước mắt một lần nữa tuôn trào ra, thật ra Lạc Anh đã tỉnh dậy từ sau tiếng gọi của Phó Đình Tôn rồi nhưng lạc Anh muốn xem xem Phó Đình Tôn định làm gì mình nên vẫn cứ nằm yên đấy và đương nhiên là sẽ nghe thấy tất cả rồi.

Hóa ra Phó Đình Tôn đã biết được thân phận Lạc Anh ngay từ đầu nhưng lại không nói, hóa ra đây là lý do sao?

Lạc Anh lúc đầu giận Phó Đình Tôn lắm, cứ thắc mắc tại sao Phó Đình Tôn lại giấu mình như vậy thì bây giờ cũng đã biết được nguyên nhân rồi.

Lạc Anh không giận nữa mà lại cảm thấy thương cho Phó Đình Tôn, Phó Đình Tôn cũng chỉ là muốn tốt cho Lạc Anh mà thôi, Phó Đình Tôn cũng chỉ là đang quan tâm Lạc Anh, thương xót cho Lạc Anh và đau đớn cho Lạc Anh mà thôi.

Vậy mà Lạc Anh lại không biết, cứ như vậy mà để Phó Đình Tôn lo lắng, quan tâm tới mình mà mình lại không hề để tâm.

Hóa ra Lạc Anh đau một thì Phó Đình Tôn đau mười, nước mặt không kiềm chế nổi nữa mà ứa ra, lồng ngực co thắt lại đau đớn, nhìn xuống cái nhẫn kim cương – vật định tình của hai người, Lạc Anh ôm chặt cái nhẫn rồi càng khóc lớn hơn nữa.

Bấy lâu nay là Lạc Anh quá vô tâm rồi, không hề quan tâm tới cảm xúc của người kia, mà chỉ nghĩ tới người khác, nếu người đó không phải là Phó Đình Tôn thì chắc chắn người đó cũng buồn lắm.

Lạc Anh cảm thấy mình quá vô tâm rồi.

Người mà Lạc Anh tò mò về danh tính bấy lâu nay cũng được lộ diện, đó chính là Phó Đình Tôn – người yêu của Lạc Anh, không muốn hai người cứ như vậy nữa

Lạc Anh muốn hai người làm hòa, Lạc Anh muốn hai người quay trở về bên nhau như lúc trước.

Gạt đi hết những giọt nước mắt yếu đuối kia đi, ánh mắt Lạc Anh thay đổi hoàn toàn, một vẻ mặt quyết tâm sẽ giải quyết mọi chuyện trong hôm nay, cùng lắm là ngày mai mà thôi

- *Lần này mình sẽ phải đi nói chuyện cho ra lẽ với chàng ấy. Không thể trì hoãn thêm nữa, trì hoãn thêm chỉ khiến mình và chàng ấy thêm đau khổ mà thôi. Mình phải giải quyết xong hết trong hôm nay, cùng lắm là ngày mai. Không giải quyết xong thì không ăn, không uống, không làm bất cứ cái gì cả!!*

- *Bằng mọi giá phải lôi chàng ấy ra nói chuyện đàng hoàng, có trốn thì mình cũng sẽ tìm ra*

- “Quyết tâm!! Nếu chàng ấy trốn mình hay né tránh mình thì đừng trách mình ác”

…Bên chỗ Phó Đình Tôn …

Sau khi rời đi, Phó Đình Tôn vào thư phòng, khóa chặt cửa lại, không cho ai vào cả, bây giờ Phó Đình Tôn cần một không gian riêng để suy nghĩ.

Hiện tại, Phó Đình Tôn không biết nên xử lý như thế nào khi Lạc Anh tỉnh dậy đây, một là nói thẳng luôn, hai là sẽ giả vờ không biết nhưng cả hai cách đấy đều không hợp lý

Nếu nói thẳng thì nói gì bây giờ mà nếu cứ giả vờ không biết thì sẽ càng làm tổn thương Lạc Anh thêm.

Phó Đình Tôn không muốn nữa, thực sự rất khó để có thể nhìn mặt hay nói chuyện.

Phó Đình Tôn sợ mình nói ra sự thật thì lại thấy Lạc Anh khóc, sợ Lạc Anh lại đau đớn hơn, đặc biệt sợ Lạc Anh rời bỏ mình vì không nói cho Lạc Anh biết sự thật này.

Phó Đình Tôn ôm đầu, tự hỏi mình phải làm thế nào mới tốt đây.

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, lông mày nhíu lại khó chịu, chẳng phải Phó Đình Tôn nói rằng không ai được làm phiền mình rồi sao?

Đang định nói thì bỗng giọng Lạc Anh cất lên khiến Phó Đình Tôn đơ người ra, tim chợt nhói lên

- “Ta đã bảo…”

- “Đại tướng quân, là ta đây…Ta có chuyện muốn nói với ngươi”

- *S-Sao em ấy lại đến đây? Chả phải em ấy đang giận mình cơ mà? Sao lại đến vào lúc này vậy?!!*

- “Lão gia, ngươi có ở trong đấy hay không? Ta nghe đám ma lai nói ngươi ở đây, ta có chuyện cần nói với ngươi. Ờm…Cho ta xin lỗi về chuyện sáng nay, là do ta quá nóng nảy, ta xin lỗi. Nhưng ngươi có thể ra nói chuyện với ta một chút được không?”

Lạc Anh đã nói đến mức này rồi nhưng Phó Đình Tôn lại không biết nói gì, trong lòng rất rối bời, không biết phải xử lý ra sao nữa.

Lạc Anh ở bên ngoài vẫn không thấy động tĩnh thì bắt đầu sốt ruột, hiện tại Lạc Anh đang rất hồi hộp, muốn nói chuyện rõ ràng luôn nhưng có vẻ Phó Đình Tôn đang cố tình trốn tránh rồi.

Lạc Anh định mở cửa ra nhưng lại không được, Phó Đình Tôn đã dùng ma thuật của mình để chặn cánh cửa lại rồi.

Lạc Anh không mở được nên cũng đoán được tình hình tại sao cánh cửa nó lại bị như thế rồi.

Nếu Phó Đình Tôn không ra thì Lạc Anh sẽ ngồi ở đây cho đến khi Phó Đình Tôn chịu ra thì thôi, vì khóc nhiều nên giọng nói đã khàn đặc, không thể nói được nhiều nữa.

Hỏi thêm một lần nữa, Phó Đình Tôn vẫn không trả lời, Lạc Anh bắt đầu bực bực rồi, bắt đầu quỳ xuống trước thư phòng để đợi Phó Đình Tôn ra.

Đám ma lai ở bên cạnh thấy Lạc Anh như vậy liền hoảng hốt, muốn đỡ Lạc Anh dậy nhưng Lạc Anh nhất quyết không chịu nghe, vẫn khăng khăng sẽ quỳ cho đến khi Phó Đình Tôn ra đây nói chuyện

- “Phu nhân à, đừng làm như vậy mà. Sẽ đau đầu gối lắm đó ạ!! Phu nhân à…”

- “Không!! Ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi lão gia các ngươi ra nói chuyện rõ ràng với ta thì thôi”

- “Phu nhân à…Đừng mà…Phu nhân đứng dậy đi mà”

- “Không là không!!”

- “Phu nhân àaaaaaa!!Lão gia sẽ giết đám nô tài mất thôiiiiiiiiiiii”

…*————————*…

*Giải đáp về cấp bậc trong địa ngục

Khi xuống dưới địa ngục, người chết vẫn tồn tại ở dạng con người vì vậy đây chính là cấp thấp nhất - ở cấp độ này thường thường sẽ phải ở dưới địa ngục tầm từ 4-5 tháng trở lên thì mới biến đổi thành ma quỷ được.

Còn tiếp theo sẽ là ma quỷ các loại từ ma trơi, ma lai rút ruột, ma đói,…nhưng sẽ có những loại mạnh hơn nhiều, sức mạnh gần như là gần bằng quỷ vương.

Và cấp cao nhất đó chính là Quỷ vương - Diêm Vương thống trị cả địa ngục này

=> Lạc Anh vẫn là con người nha (Vì mới xuống được chưa đến 3 tháng đâu)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK