• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hứa Giai Mẫn sau khi "trả nợ" bữa tối cho Lâm Tuyết Nhi về đến nhà cũng đã gần 9 giờ tối, nhìn chiếc ô tô màu đen của ba đã đậu ở sân nhà, Hứa Giai Mẫn nhìn lại người đưa cô về đuổi đi: "Chuyện tôi nợ chị coi như xong, chị về được rồi."

Lâm Tuyết Nhi hiện tại cũng qua loa tạm biệt, cô không có lý do cũng càng không muốn ở chung một chỗ quá lâu với Hứa Giai Mẫn, nhìn cô ấy an toàn trở vào trong cũng chạy xe ra về.

Đi vào trong nhà, Hứa Giai Mẫn cảm thấy có chút kỳ lạ khi đèn không được bật lên, chỉ duy nhất ánh sáng le lói từ cầu thang được thím Ngô bật lên sẵn sau khi đã dọn dẹp nhà cửa về nhà trước. Đi đến tủ lạnh lấy chai nước uống khi cổ họng có chút khô, Hứa Giai Mẫn sững người khi đột ngột có người từ phía sau ôm chằm lấy cô, đầu gục hẳn lên bờ vai gầy khiến cô không nhìn rõ mặt.

"A, là...ba sao?"-sau khi hoàn hồn lại, Hứa Giai Mẫn kịp nhận ra là ba của mình với cả người nồng nặc mùi rượu, rất hiếm khi cô thấy anh như vậy nên có chút không quen.

Hứa Minh Duật cầm lấy bàn tay đang cầm chai nước của người phía trước đưa lên miệng uống một ngụm lớn, sau đó nới lỏng cái ôm ra xoay người Hứa Giai Mẫn lại, bây giờ lưng cô đang dựa hẳn lên tủ lạnh, đối mặt với Hứa Minh Duật ở khoảng cách rất gần.

"Con sao lại về nhà muộn thế hả?"

"Con đi ăn rồi mới về, có chuyện gì mà ba uống nhiều rượu vậy?"

"Không liên quan đến con, con đi lên phòng của mình đi!"

Hứa Giai Mẫn nhìn bộ dạng lôi thôi của anh không yên tâm nắm lấy cánh tay ba mình nói: "Ba cũng tắm rửa rồi lên phòng nghỉ ngơi đi!"

Anh gạt mạnh tay cô ra khiến Hứa Giai Mẫn mất thăng bằng té xuống sàn, nhìn cô đau đớn ôm cánh tay bị đau, tình cảnh đáng thương giống như Ngô Ân năm xưa, đáy lòng anh cũng nặng nề, u uất theo.

Hứa Minh Duật nghiến chặt răng xoay người bỏ đi, ngày hôm nay tâm trạng của anh rất không được tốt, anh sợ mình sẽ không tỉnh táo trút giận lên người đứa trẻ này.

Cô nhìn anh loạng choạng lên phòng cũng không ngăn cản nữa, bực bội phủi quần áo đứng dậy đi về phòng, nhưng chỉ mới đi được mấy bước liền nhìn thấy Hứa Minh Duật nằm dài ở ghế sa lông trong phòng khách, cho dù có muốn làm ngơ như không có gì cũng không nỡ.

"Ba, hôm nay có chuyện gì thế chứ?"

Hứa Giai Mẫn cố thử lay người ba mình dậy nhưng vô ích, khả năng đưa anh về phòng ngủ đối với cô mà nói là không hề có khả năng, Hứa Giai Mẫn thở dài đi lên phòng lấy một cái chăn và gối nằm xuống cho anh. Cô cẩn thận kê gối ra sau đầu cho anh dễ ngủ, khi bàn tay nâng đầu Hứa Minh Duật lên, Hứa Giai Mẫn hơi ngẩng người khi anh đột nhiên mở mắt ra nhìn mình.

"Ba...dậy rồi sao...A..."

Bị vòng tay anh ghì người cô kéo xuống ôm chặt vào lòng, Hứa Giai Mẫn vừa kịp định thần muốn ngồi dậy nhưng sức không đủ mạnh thoát khỏi anh, đành bất lực nằm yên trên người Hứa Minh Duật.

"Ba, hôm nay ba sao vậy?"

"Xin lỗi...em xin lỗi...chị à..."

Giọng anh lèm bèm khẽ thốt, sau đó lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Hứa Giai Mẫn đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cô cảm nhận được ba mình đang rất khổ sở với người muốn xin lỗi, điều đó khiến cô vô cùng tò mò về người phụ nữ ấy.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tư thế này không thể nào nằm mãi được, chẳng thoải mái tí nào, nhưng làm sao thoát ra được đây?

"Hai người định ôm nhau ngủ ở đây thật sao?"-giọng nói của Lâm Tuyết Nhi vang lên thu hút sự chú ý của Hứa Giai Mẫn, cô nửa mừng nửa không vui khi người xuất hiện lại là cô ấy, nhưng nếu là người khác càng phiền phức hơn.

"Sao chị lại đến đây nữa?"

Lâm Tuyết Nhi không cần nghe đáp án cũng đã đoán ra câu trả lời cho tình cảnh này khi mùi rượu nồng nặc từ người Hứa Minh Duật, cô giơ điện thoại của Hứa Giai Mẫn lên: "Lúc nãy chạy được nửa đường phát hiện em làm rơi điện thoại trên xe tôi, định đem trả không ngờ nhìn thấy cảnh này."

Hứa Giai Mẫn nhìn chiếc điện thoại của mình được đặt trở lại bàn không biết nên mừng hay nên trách bản thân lơ là để lạc mất đồ, nhưng cô biết một điều, Lâm Tuyết Nhi rất thích trêu chọc cô, muốn cô ấy giúp mình thoát khỏi tình cảnh này mà không xuống nước cầu xin chắc chắn không xong.

"Chị...làm ơn..."

Lâm Tuyết Nhi vờ khoanh tay trước ngực hỏi kỹ: "Làm ơn cái gì?"

"Kéo tay ba tôi ra, tôi bị mắc kẹt rồi."

Lâm Tuyết Nhi cong khóe môi nở nụ cười thích thú, xem ra đứa trẻ này biết cách cư xử hơn rồi. Có sự giúp đỡ của Lâm Tuyết Nhi, Hứa Giai Mẫn thành công thoát khỏi vòng tay của Hứa Minh Duật ngồi bệch xuống sàn nhà thở phào một cái.

"Xong chuyện rồi tôi về đây!"

"Chờ đã!"

Lâm Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên khi Hứa Giai Mẫn nắm lấy bàn tay mình ngăn lại, hay đúng hơn cô ấy đang mượn sức của cô để đứng dậy: "Từ bao giờ em lại cư xử như chúng ta rất thân thiết vậy?"

Hứa Giai Mẫn cầm lấy điện thoại cho vào túi xách đeo trên người, chẳng buồn khó chịu với những lời nói khiêu khích của Lâm Tuyết Nhi nữa.

"Tôi biết tẩy của chị rồi, tôi càng tỏ ra bực bội chị sẽ càng vui chứ gì?"

Lâm Tuyết Nhi nhún vai: "Em biết rồi thì chẳng còn vui nữa."

Hứa Giai Mẫn chỉ tay ra ngoài sân vườn: "Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện một chút đi!"

Tuy cảm thấy hơi kỳ lạ với cách cư xử của Hứa Giai Mẫn nhưng Lâm Tuyết Nhi vẫn đi theo cô ra ngoài, không khí mát mẻ buổi tối rất tốt, chỉ là lâu lâu có một chút lạnh khi cơn gió thổi tới đột ngột.

"Em muốn nói gì?"

"Ngoài chị ra, chị còn biết ba tôi quen thân với người phụ nữ nào khác không?"

"Không biết, em là muốn hỏi chuyện này sao?"

"Chứ giữa chúng ta còn chuyện gì khác để nói sao? Mà thật sự chị không biết ba tôi còn bí mật nào khác sao?"

Lâm Tuyết Nhi dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi Hứa Giai Mẫn: "Cô gái ngốc, đã là bí mật cho dù tôi có biết cũng sẽ không nói cho em biết đâu."

"Chị đừng xem tôi là đứa trẻ nữa có được không? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với chị đó, hôm nay nhìn ba tôi rất lạ."

"Tôi cũng rất nghiêm túc trả lời em mà. Nếu đã là bí mật của người khác đừng cố gắng đào bới nó lên, đặc biệt là những bí mật đau lòng, bản thân em cũng không thích người khác tò mò về chuyện của mình mà."

Hứa Giai Mẫn cắn nhẹ môi chột dạ, lời của Lâm Tuyết Nhi là đúng, chỉ vì cô lo lắng cho ba nên mới như vậy: "Tôi biết rồi, chị về nhà cẩn thận đó, trời tối rồi."

"Cẩn thận!"

Lâm Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Mẫn hậu đậu xoay người đi cạnh bên gốc cây lớn vội kéo tay cô ấy lại khiến cả người Hứa Giai Mẫn ngã vào lòng mình, trong khi Hứa Giai Mẫn còn chưa hoàn hồn lại thì Lâm Tuyết Nhi đã chủ động tách ra, nói đùa: "Nôn nóng đuổi tôi về quá nên chẳng để ý gì hết sao?"

"Đừng...có làm mấy hành động tùy tiện đó nữa..."

Hứa Giai Mẫn bối rối đến nói lắp, dạo gần đây làm thế nào mà cô và Lâm Tuyết Nhi lại chạm mặt thường xuyên, mỗi lần gặp đều có những tiếp xúc quá thân thiết đến khó tin, điều khiến Hứa Giai Mẫn cảm thấy bối rối hơn cả chính là vì họ đều là con gái, nên cảm giác càng kỳ lạ hơn.

Lâm Tuyết Nhi giơ hai tay lên như đầu hàng: "OK, sau này nhìn thấy em nếu cảm thấy bất tiện tôi sẽ tránh mặt đi, được chưa?"

Lâm Tuyết Nhi là người che giấu cảm xúc của bản thân tốt hơn, cô tỏ vẻ dửng dưng quay người bỏ đi nhưng thực chất Lâm Tuyết Nhi mới là người bị rung động nhiều hơn. Thứ cảm xúc thân quen đến dễ ngộ nhận này làm cho cô rất khó chịu và tức giận bản thân, điện thoại cũng đã trả rồi, sau này tốt nhất đừng chạm mặt Hứa Giai Mẫn nữa sẽ tốt hơn.

Nhìn Lâm Tuyết Nhi bỏ đi Hứa Giai Mẫn cảm thấy bứt rứt, cô ấy là giúp mình nên mới hành động như vậy, cô lại luôn nói chuyện thô lỗ với Lâm Tuyết Nhi, nhưng mà tại sao bây giờ trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh Lâm Tuyết Nhi hôn mình thế này?

"Điên mất thôi!"

TBC.

Tuổi trẻ luôn có những cảm xúc kỳ lạ và mơ hồ không biết là gì, để đến được với tình yêu thật sự đôi khi là cả vô vàng phép thử, về sau để Hứa Giai Mẫn thích Lâm Tuyết Nhi rồi để Hứa Minh Duật phát hiện ra, lúc đó mới bắt đầu gay cấn à nha.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK