Chuyện xử lý công việc ở công ty cha nuôi tạm thời ông nội sẽ quản lý. Sau đó đợi đến khi em đủ tuổi rồi, ông sẽ chính thức cho em vào làm ở chức nhỏ trước.
Nhờ thực lực mà lên chứ không để vị thế chiếm ưu thế.
Việc học em đương nhiên vẫn phải hoàn thành, thứ đã khiến em muốn đi học là ước nguyện muốn vào trường cấp ba mà Đô Uyên (người đã cầu xin em giết). Trường đó được mệnh danh là môi trường danh giá, khó vào nhất nước. Tỉ lệ thi đỗ vào là rất thấp.
Hoặc phải có người học rất giỏi mới có thể trụ nổi ở cái trường đó.
Rất nhanh kì thi cuối kì một đã diễn ra. Em vẫn một mình một bóng ở cái lớp đó. Còn có cả em họ Nghiêm Túc nữa.
Nghĩ lại, em thấy Nghiêm Túc có nét không giống học sinh cấp hai. Trông cậu có nét giống mấy anh trai học trường cấp ba hơn là mấy đứa con trai đang học cấp hai.
Theo như những gì em biết, thì con trai sẽ dạy thì muộn hơn con gái bọn em. Tầm lớp mười là trông bọn con trai sẽ cao và có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Lấy kinh nghiệm từ hồi giả là học sinh cấp ba tiếp cận Đô Uyên. Em lúc đó như bước vào thế giới của ‘người lớn’.
Trường danh giá, học trò xuất thân từ gia đình có điều kiện. Nên thể loại nào cũng có, từ thần đồng cho đến thiên tài cũng có.
“Hương Lộc?”- Cô giáo gọi tên em lên lấy bảng điểm, lên nhận lấy bảng điểm của mình. Em không trông chờ gì nhiều, chỉ lướt qua điểm số rồi gấp tờ giấy làm ba, ném lên bàn Nghiêm Túc.
Từ hồi ở chung, học chung lớp với em, Nghiêm Túc không khác gì người hầu thân cận của em. Mặc dù đã có Âm, nhưng khi ở trường thì anh ta không vào đây được, nên em mới coi Nghiêm Túc như ‘Âm’ thứ hai.
Em về chỗ, Nghiêm Túc nhiều chuyện chạy lại chỗ em. Ngồi cạnh bảo em đừng vội nằm xuống, rằng cậu có chuyện muốn nói. Em miệng ngáp, người dựa vào tường đáp: “Ừm?”
“Điểm chị đẹp vậy. Hay bữa nào chị dạy kèm em nhé? Nhỡ sau trượt cấp ba..”
Em nghe chả hiểu, mất kiên nhẫn. Khẽ nheo đôi lông mày lại, khó chịu ra mặt: “Túc Tả đang ở lớp tám B chín, cậu có thể tới đó nhờ em trai mình trả lời hộ tôi”
Hiểu ý em muốn từ chối, lười giải thích. Cậu đành từ bỏ ý định kèm cặp.
Ở nhà, ở trường không ai có thể thân với em bằng Nghiêm Túc. Ở ngoài đường, được em nhờ nhiều nhất, bảo vệ em cực kì nghiêm ngặt chỉ có thể là vệ sĩ Âm. Cơ mà, ở căn cứ thì dù là ông nội cũng khó mà gặp được em, bởi kể từ khi có trợ lý Túc Tả nên em với cậu ta bám nhau như đĩa bám người.
Nếu như Nghiêm Túc luôn nhận mọi thứ em đưa. Nếu như vệ sĩ Âm luôn phải nhìn hành động của em đối với người khác thoải mái thì Âm sẽ tự tạo ra khoảng cách giữa em với người ta một khoảng cách cực khó chịu.
Nhưng Túc Tả lại khác. Trông cậu ta im lặng, lười biếng thế thôi. Chỉ cần em ngồi im thở, vuốt tóc, hay nghịch điện thoại. Túc Tả sẽ nhận biết ngay thứ em đang cần là gì luôn.
“Em chỉ đùa thôi. Không cần thiết khi nào chị cũng cứ phải-”- Nghiêm Túc đang bắt đầu ăn nói lộn xộn, em hắt một hơi, chồm người tới sát mặt cậu, mắt đối mắt, em gằn giọng: “Cậu hơi nhiều lời rồi đấy, tôi thừa biết cậu đang có chuyện muốn hỏi, nói chuyện chính đi”
Nghiêm Túc giả ho thành tiếng như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu không biết dạo này có gặp chuyện gì không. Đối với em khi xem xét cậu, hôm nay trông cậu có vẻ hơi khác.. Chắc là hay ngượng, còn hay cố tránh xa em không động chạm tay chân như trước nữa.
“Ông nội mới gửi em một tin, rằng anh họ mới tỉnh lại”
Em như nghe được tin tốt, cơ thể mất kiểm soát bất ngờ đứng phắt dậy. Chân không chần chừ giây nào mà ngay lập tức rời lớp, không quên chiếc áo khoác đang vắt ở lưng ghế, nhưng lại quên cặp sách vở ở lại.. Giáo viên thấy em rời lớp không nói lời nào, có gọi em lại, giáo viên định rời lớp đuổi theo em liền bị Nghiêm Túc ngán đường.
“Cô giáo~ Bạn học Hương Lộc có chút chuyện gấp, đây là đơn xin nghỉ của bạn ấy ạ~”- Chất giọng nịnh nọt này đúng là chỉ có thể là của Nghiêm Túc độc nhất của nhà họ Cẩm mới có thể làm được. Còn người nhà, ai cũng nghiêm túc, chững chạc hẳn ra. Không thể bắt chước theo cái chất giọng kì lạ của cậu được..
Giáo viên đứng nhìn hai tờ giấy trên tay, hỏi: “Sao lại có hai tờ?”- Nghiêm Túc nhanh chóng trả lời: “Nhà em cũng có chuyện gấp”
Trường cấp hai khá tốt, không có gì là thiếu, địa hình ổn áp, giáo viên hiền lành không tốt bụng ở cái trường này là không thiếu. Hầu như đều là công nhân làm kiếm tiền nuôi con nhỏ. Gia đình có thế lực như nhà họ Cẩm đây, có con cháu mình học ở nơi dân thường. Cứ như cho thiên tài ở cạnh
Trường cạnh đường cao tốc, căn tin nhỏ xíu, tường tóc tróc hết trơn. Không phải vì em muốn vào đây thì chúng em họ Nghiêm Túc, Túc Tả, Phong Đông, Cẩm Thê cũng đếch cần nơi này.
..
Được vài tuần nằm viện, nghe bác sĩ bảo cậu ấm nhà ta bị va đập ở vùng đầu bị ảnh hưởng khá nặng, chân trái bị thương nhẹ, nằm hôn mê mấy tuần liền. Hôm nay nghe tin cậu ấm tỉnh lại, em liền phóng xe tới đó ngay, tay nghề lái ẩu.. May mà có Nghiêm Túc tới cản kịp, không thì người tiếp theo vào viện nằm là em mất..
..
“Phong Đông?!”- Đến bệnh viên, em mở cửa lao vào trong loát tìm em trai. Vội vàng tới mức quên luôn đây là bệnh viện, hành động vô tình đã khiến nhiều người để ý. Ông nội với hai đứa em họ đứng cạnh giường bệnh Phong Đông, cảnh tượng em không muốn nhìn nhất, ám ảnh tới lúc ngủ đó là.
Cái cảnh Phong Đông ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng. Tay đang bị cái kim nhỏ kia dính chặt trên tay truyền nước. Cậu ấm ngồi ngơ ngác nhìn em như người lạ.
Em bật khóc to chân như mất sức rất muốn quỵ xuống, ông nội như biết ngay em sẽ khóc khi thấy cảnh này, khẽ thở dài bất lực. Túc Tả lo lắng, tiến tới ôm em đang khóc, tay vỗ vỗ sau lưng trấn an.
Cẩm Thê đặt tay lên vai Phong Đông nhắc khéo, người đang khóc đó là chị gái cậu. Tưởng cậu ấm của chúng ta sẽ im lặng ngồi im, ai ngờ cậu lại thẳng thừng hất tay Cẩm Thê ra khỏi vai mình. Ánh mắt, cử chỉ khác lạ.
Cậu ấm trước giờ luôn tỏ vẻ bình thản, ngoại trừ ai dám tiếp cận chị gái cậu trước mặt cậu. Cậu mới làm biểu cảm khác. Giờ thấy cậu ấm có phần khó chịu với cái chạm của em út, người nhà ai cũng ngỡ ngàng.
Bác sĩ ban nãy đã nói trước về tình hình hiện tại của Phong Đông, rằng cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời. Mạng giữ được là may mắn lắm rồi. Giờ chỉ cần cho cậu ấm thêm chút thời gian, có khi sẽ có tiến triển.
Lát sau ông với chúng em họ đi ra ngoài. Để em với Phong Đông trong phòng bệnh. Ngồi cúi gằm mặt như sợ đối diện với thực tại. Em chỉ dám nhìn vào bàn tay đang chuyền nước kia. Chưa bao giờ em lại hành xử như thế này, em níu Túc Tả ở lại..
“Phong Đông..”
Tay em run run, dần vươn tới chạm nhẹ vào tay cậu ấm, bàn tay đang được cái ống tiêm chích vào truyền nước. Em sợ Phong Đông đau nên tay em mới thế, cũng chỉ dám chạm ở đầu ngón tay thều thào. Em sợ cậu ấm sẽ hất tay em ra như cách cậu ấm hất tay Cẩm Thê vừa rồi.
“Chị là ai vậy?”- Phong Đông cất tiếng hỏi em, biết là cậu ấm đang bị mất trí nhớ tạm thời. Cơ mà khi nghe trực tiếp lời Phong Đông thốt ra bốn từ đó, tim em như vỡ vụn.
Em định rụt tay lại, cậu ấm vội chụp lấy tay em mà nắm chặt. Cậu ấm bị kích động, hỏi tới tấp: “Rốt cuộc chị là ai mà khiến tôi khao khát muốn chiếm lấy đến thế?? Vừa gặp chị, tôi đã thấy khó chịu trong người. Rốt-”
Máy đo nhịp tim kêu lên, tiếng kêu kèm theo lời cậu ấm nói đang làm em thấy càng sợ hơn. Em run rẩy rụt tay lại, cậu ấm càng cố níu. Đợi đến khi bác sĩ đến, Túc Tả nắm lấy bả vai em đưa em ra ngoài. Khi đó người em mới đỡ run hơn.
Em vừa ra đã thấy ông đang ngồi đợi em ở ngoài cửa phòng bệnh. Dạo này em không tới gặp ông, càng chẳng muốn tới báo điểm cho ông như hồi đó nữa. Hôm nay kiểu gì ông em cũng phải tổ chức cuộc họp gia đình. Lí do em tránh ông là em còn ghim vụ điểm hồi giữa kì một, ông đuổi em về nhà chú hai.
..
Em đi cùng ông ra ngoài xe, Túc Tả phụ trách việc đi tìm hai ‘ông anh’. Đến sân thượng, Túc Tả phát hiện hai ông anh, một ruột một họ đang đứng cãi nhau, vô tình nghe thấy được đoạn hội thoại.
“Anh định để chị ta làm thủ lĩnh tương lai của nhà họ Cẩm ta đấy à?? Dù sao chị ta cũng chị là con nuôi của chú cả, biết là không có quan hệ gì, thế mà ông nội và anh cứ nhất quyết tạo cơ hội để chị ta leo lên ngai vàng thế?!”- Cẩm Thê gân cổ nổi lên, căng hơi phun ra một tràn.
“Ý mày là anh phải dành lại đống tài sản của chú cả? Mày không thấy vô lý hả? Chú cả chết, con chú cả nắm quyền thay chú. Mắc gì anh phải nắm quyền? Với cả bố anh chưa chết, đợi lão chết rồi, lúc đó anh mày cũng đủ tuổi rồi. Đống tài sản đó đủ để anh mày nuôi cả ba đời nhà họ Cẩm. Mày khỏi lo”- Cẩm Nghiêm Túc rút trong túi quần ra định làm điếu thuốc.
“Cẩm Nghiêm Túc?? Anh ngu vừa thôi, chị ta vừa là con gái, vừa là người dưng. Lo làm đếch gì cho con đó? Cẩm Phong Đông cũng-”- Cẩm Thê tức giận nắm cổ áo Nghiêm Túc gào lên. Tác động mạnh khiến điếu thuốc chưa kịp cháy đã rơi xuống đất.
“Cẩm Thê. Nếu mày còn dám nói chị Lộc là ‘con đó’ thêm lần nữa. Đừng trách anh mày tạo phản, đánh mày nhập viện. Có Túc Tả cũng không cản được đâu”- Nghiêm Túc hướng mắt về phía Túc Tả ở xa. Cẩm Thê dõi theo, thấy Túc Tả thản nhiên trong tình huống bị bắt gặp tại trận là nghe lén.
Cẩm Thê chột dạ, nói lắp bắp như muốn giải thích cho Túc Tả nghe. Nhưng tay vẫn giữ nguyên trên cổ áo Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc hất mạnh tay Cẩm thê, chỉnh lại cổ áo rồi tiến tới chỗ Túc Tả. Cho bốn từ: “Đừng phí thời gian”- Túc Tả khẽ gật đầu, liếc Cẩm Thê một cái rồi quay lưng đi theo anh trai.
Để lại cho Cẩm Thê một cục tức muốn ứa ra máu tươi.