Không một âm thanh rõ ràng, lọt vào tai. Chúng cứ chen nhau lộn xộn, thứ tạp âm này cứ pha lẫn vào thứ âm thanh nọ. Không tài nào nào là xếp được chúng mà nghe cho rõ, đau đầu nhìn những thứ âm thanh kì lạ này.
Một thứ âm thanh nhanh hơn những thứ âm thanh khác, thì thầm bên tai, khoảng cách gần đến mức khiến cho người ta có thể cảm nhận được cả hơi thở từ ‘nó’, người cũng phải giật mình vì hoảng.
Thứ âm thanh này rõ cực kì, khác hẳn những thứ tạp âm kia cứ chen nhau lộn xộn. Nhưng hình như kể từ khi âm thanh này vang lên, những thứa âm thanh lộn xộn kia cũng biết mất.
“Chị ơi”
Giọng nói cất lên ngọt ngào như một đứa trẻ tầm năm tuổi đang gọi ai đó.
Chưa kịp phản ứng lại. Chỉ biết cái giật mình ban nãy đã khiến giấc mộng dừng lại ở đó.
..
Đột ngột mở mắt, nhận ra mình tỉnh khỏi giấc mơ kì lạ, Cẩm Hương Lộc thấy bản thân đang nằm trong xe. Đầu gối lên chân cậu ấm Phong Đông. Thân được phủ chiếc chăn mỏng.
Chống người ngồi dậy, đưa tay sờ lên mặt mới nhận ra mình đang khóc. Đúng hơn là em đã khóc trong giấc mơ kì lạ đó. Chậm rãi lau đi, đưa tay xuống trước ngực trái, nó hình như đập mạnh hơn mọi ngày.
Cứ như thể vừa chơi xong một trò chơi mạo hiểm và tim vẫn chưa thể rời khỏi cái cảm giác sợ hãi kia. Nhưng ở đây, em chỉ đơn giản là vẫn chưa rời khỏi giấc mơ ‘tạp âm’ đó thôi.
“Ưm.. Chị dậy rồi ạ?”
Phong Đông như đã chợp mắt được một lúc với tư thế ngồi ngủ, thấy Hương Lộc động đậy, chân dần đỡ tê hơn lúc nãy. Dụi mắt hỏi em.
Hương Lộc chợt nhớ ra lời nói trong giấc mơ. Ngay lập tức không nghĩ ngợi nhiều, kết luận một câu ‘chắc là Phong Đông gọi’. Em mỉm cười, vồ vập ôm lấy Phong Đông cười tủm tỉm: “Ừm. Chị ngủ được bao lâu rồi?”
Vừa trả lời vừa thêm câu hỏi.
Cậu ấm như đã quen với cái vẻ lười nhác này của em, tay dang đón nhận ôm chặt. Giọng hơi khàn khàn, cổ họng có vẻ bắt đầu có vấn đề. Phải ho vài tiếng cho thông rồi mới trả lời em.
“Gần ba tiếng ạ. Cũng sắp tới rồi chị ráng đợi-”
Chưa kịp nói hết câu cậu ấm liền dừng lại một chút, hơi lùi người lại đẩy vai nhìn em. Thấy em có vẻ không bận tâm tới những thứ khác. Khuôn mặt mãn nguyện kia có lẽ đã mơ thấy gì đó không tốt nên giờ mới nũng nịu như này.
“Chị mơ thấy gì sao? Hay do ngủ trên xe nên mới thế??”
Phong Đông chả khác nào bà mẹ trẻ mới có con, lo sốt lo sắn cả lên. Trên trán còn nheo lại không khác nào mấy cụ cả. Còn suy nghĩ lố mọi chuyện lên một cái tầm vượt quá thực tế.
“Không phải. Chỉ là lâu rồi chưa ôm Đông như này thôi”- Cẩm Hương Lộc lắc đầu lia lịa, miệng cười bất lực. Đúng là được người khác quan tâm thì thích thật. Cơ mà lo quá thế này thì nguy..
Cậu ấm Phong Đông nhận được câu trả lời, khẽ thở dài thả lỏng cơ thể rồi ôm em tiếp. Ôm được lúc lại thấy bức bối, nóng nực đến khó chịu, đã thế còn bị cậu ấm ôm chặt cứng, không cho đổi tư thế. Cho tới khi không chịu nổi nữa mới thẳng tay đẩy ra, lúc đó mới ngưng được.
“À phải rồi. Sức khỏe em không tốt cứ ở nhà nghỉ dưỡng. Thăm bà Phó xong chị sẽ về lại, rồi ta sẽ đi công tác vài hôm”
Tay vuốt tóc đang lòa xòa trước mắt, giờ mới để ý đầu tóc em lù xù như nào. Mới ngủ dậy đã ôm lấy Phong Đông, cái thói này có lẽ phải bỏ đi mới được..
Lấy tay chải gọn, chưa nói gì cậu đã đưa em cái kẹp tóc. Đón nhận lấy kẹp tóc, khi tóc tai gọn gàng. Bàn tay trượt xuống đằng sau gáy xoa xoa. Khẽ liếc sang Phong Đông, cậu ấm vẫn chưa đáp lại gì, chẳng nói chẳng rằng, không biết là cậu có đồng tình hay từ chối.
Rời khỏi gáy, em đưa tay sờ bên má Phong Đông. Nhiệt độ từ tay với má cậu chênh lệnh rất nhiều. Giờ em mới hoảng, cậu phát sốt mà không nói gì cả.
“Bác tài lái nhanh chút. Phong Đông phát ốm rồi. Bác tài!!”
Tay ôm lấy Phong Đông trong lòng, cậu ấm đã hôn mê mất rồi. Em dường như mất kiên nhẫn, tiếng nói phía trước lại im bặc không một lời đáp lại. Sốt ruột, nhìn sang kính chiếu hậu. Người ngồi lái đằng trước không phải là bác tài..
Mà là cái tên ‘bóng đêm’ lần trước. Cảnh giác Hương Lộc siết chặt Phong Đông trong tay, ánh mắt nhìn người đang cầm lái như muốn ăn tươi nuốt sống. Sự xuất hiện lần này chắc chắn sẽ không lành lặn trở về được.
“Giờ chỉ còn hai ta thôi nhỉ~”
Tay lái bị hắn bẻ gấp vào lề đường. Tưởng chừng sẽ lao thẳng vào rừng, cơ mà số vận vẫn còn may mắn. Đầu xe tông vào cột điện, cú va chạm vừa rồi khiến đầu em có hơi choáng. Khi đã định hình được rồi, lập tức đưa mắt tìm kiếm Phong Đông.
Cậu ấm vẫn ở cạnh. Tay gấp rút tháo thắt dây an toàn ra lại xem xét cậu có bị thương hay không. Người vẫn ổn, chỉ là cơn sốt vẫn còn. Chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm được bao lâu.
Hắn, tên mặc áo gió đen, mặt bịt kín, nhưng giọng nói của hắn lại mang một cảm giác thân thuộc mà Cẩm Hương Lộc đã từng nghe từ rất rất lâu. Cơ mà giờ vẫn không thể nào nhớ rõ.
Cửa xe mở tung. Hắn cúi người nhìn vào, túm lấy cổ áo em lôi ra ngoài. Ném thẳng xuống mặt đường. Cú ngã nào không là gì đối với em, nhưng ở đây khác lần trước ở chỗ, còn có sự tồn tại của em trai Phong Đông. Cậu còn ốm nặng, vì sự an toàn cho cậu, Hương Lộc đành buông xuôi cho hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn tiến tới, ngồi xổm. Hai tay đặt hai bên đầu gối, nhìn em kể lễ.
“Mới đó đã được nửa năm rồi nhỉ. Cô nhớ tôi không, Cẩm Hương Lộc? Bỏ qua chuyện đó đi.. Lần này tôi tới là để nhắc nhở cô chuyện giữ bí mật. Bí mật chỉ cần hai, ba người biết là đủ. À cái đó tôi vẫn chưa tính cả cô trong đó.. Và..”
Hắn lại tự độc thoại tự biên tự diễn. Nói được vài câu liền nhớ ra cái gì đó, người chồm về phía trước, tay một lần nữa túm lấy cổ áo em. Hương Lộc mặc kệ, hai tay chống người đặt ở hai bên mất cảnh giác.
“Đừng tự ý đưa thông tin tôi đưa cho cô, giao lại cho tên khốn đó!!”- Hắn nghiến rằng kèn kẹt nói, không quên tặng em con dao đâm xuyên lòng bàn tay. Y hệt lần gặp nửa năm trước.
Mặc kệ tiếng gào ri rỉ của Cẩm Hương Lộc. Hắn vừa đưa con dao rút ra đâm lại vào vết thương mới, vừa nói.
“Đúng là không thể tin ai trong nhà họ Cẩm đó cả nhỉ. Kể cả người ngoài”
Đâm thỏa thích tới mức máu chảy lênh láng trên nền đường nhựa. Hắn mới đứng dậy rời đi, còn tặng kèm cho Hương Lộc thêm câu: “Không chống cự mọi không có nghĩa tôi sẽ không động tới cậu em trai kia”
Như bị chạm tới điểm yếu. Cơ thể mất kiểm soát lao thẳng tới tên ‘bóng đêm’. Tay giơ ra muốn bóp nát cổ hắn. Vết thương hắn vừa tặng vẫn còn chảy máu ròng ròng. Con dao vẫn bị ghim chặt trên tay.
Hắn đưa tay ra, năm ngón đan nhau con dao cứ thể mà đâm vào lòng bàn tay hắn, nhưng chỉ đâm được một nửa. Tên điên như hắn lại như nảy ra một ý tưởng. Hắn đưa tay còn lại đẩy con dao từ tay em, đâm xuyên tay hắn, bảo.
“Muốn thể hiện tình cảm với tôi tới mức này cơ đấy. Xin lỗi cơ mà tôi đặt sự nghiệp trên tình cảm nam nữa”
Hết thuốc chữa thật rồi. Hai tay nắm chặt nhau, khẽ run lên nhè nhẹ. Đôi bên cứ thế được lúc, cuối cùng người chủ động vẫn là hắn. Lấy tay rút con dao ra, vứt nó bên lề đường, hất mông rời đi.
Đúng là tên điên mới từ viện tâm thần ra..