Túc Tả là một đứa vô lo vô nghĩ, tình thế rối ren không thể là không lo. Thấy tình hình có vẻ khẩn trương, thôi thì đưa cái tên mất trí nhớ này đi thay em cũng không phải là ý tồi lắm đâu. Cậu nói anh họ Phong Đông về thay cái đồ rồi lên đường luôn. Và không quên nhắc anh họ..
“Anh họ, nhất định khi đến đó anh không được đề cập đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời của mình. Chỉ nói đến vụ ba mẹ nuôi anh bị nhà họ Đô tới ám sát, và anh may mắn thoát chết thôi, nghe chưa?”- Túc Tả dừng lại xem biểu hiện của cậu ấm. Phong Đông gật một cái rồi Túc Tả lại cẩn thận nhắc nhỏ thêm câu..
“Ở tiệc hè nhà họ Phó đương nhiên cũng có sự xuất hiện của người nhà họ Đô, anh đừng tách khỏi tôi giây phút nào, cũng như rời khỏi tầm mắt trong vòng nửa giây. Hiểu chưa?”
..
Dặn dò rất chi là cẩn thận, Túc Tả của mọi ngày kiệm lời lẽ đến thế cũng phải có ngày hôm nay. Cậu đã quá quen với mấy người hay chạy tới tiếp chuyện với nhà họ Cẩm nên mới nhắc nhở Phong Đông một cách rõ ràng mạch lạc như biết trước câu hỏi.
Thêm cả ở đây không phải chỗ tầm thường, tuyệt đối không được manh động hay vô lễ với chủ tiệc (là bà Phó). Vì nơi này là địa bàn của bà, ai ra vào cũng phải biết rõ ai đang nắm giữ nơi này là ai. Nếu dám tạo phản, mạng sống khó mà giữ được lâu.
Với cả em cứ nghĩ đây là nơi để vui chơi, mà quên mất đây là địa bàn kẻ thù (cả ba họ Cẩm Phó Đô vẫn còn tranh chấp địa bàn và thủ lĩnh, chuẩn bị cho vị thủ lĩnh tiếp theo nên khó trách con cháu nhà họ Cẩm gọi nhà họ Phó là kẻ thù)
Việc ngủ quên, chơi quá sức như này thực sự là rất dễ đoán với cái đứa ham chơi như em. Đang tuổi ăn tuổi chơi, từ chối các cuộc vui là không thể làm được. Dù là con gái cơ mà sức ngủ của em phải gọi là sư phụ. Ngủ trước bảy giờ tối, mà khi thức dậy lại là bảy giờ sáng mai, ăn sáng xong thì lại ngủ tiếp đến trưa. 𝗥a chươ𝘯g 𝘯ha𝘯h 𝘯hất tại || t𝒓𝐮𝗆t𝒓𝐮 𝑦e𝘯.𝑉𝖭 ||
Quá mệt mỏi nên em chả có tâm hơi đâu mà lo tới hai thằng em trai, kết cục là đến tận hai giờ chiều chuẩn bị ăn xế xong thì thu dọn đồ đạc về nhà. Bấy giờ em mới để ý tới hai đứa em trai đã sủi..
..
Tối, mười chín giờ năm phút. Túc Tả và cậu ấm Phong Đông đã đến điểm hẹn. Như năm ngoái nghe Nghiêm Túc kể lại, rằng tiệc hè nhà họ Phó được tổ chức tại nhà họ Phó.
Cơ mà lúc đến.. Túc Tả mới phát hiện ra một điều. Năm nay tiệc hè nhà họ Phó tổ chức trên biển. Đúng thế! Không thể nhầm được đâu. Là trên biển. Mỗi năm đều trên đất liền, ai ngờ năm nay lại mua tận con du thuyền ambassador. Đúng là không nói chứ mà nói thì nhà họ Phó cũng đâu có kém cạnh gì nhà họ Cẩm về khoản tài chính đâu.
Túc Tả mới đầu lên tàu đã thấy có điềm. Lát sau tàu bắt đầu di chuyển, đi chưa được bao lâu cậu đã say sóng.. Tưởng là ra ngoài hóng gió sẽ đỡ hơn, ai ngờ cậu càng ngày càng sợ biển.
Bám víu lấy anh họ Phong Đông, nhờ anh họ dìu đến phòng nghỉ. Người hầu trong này toàn là người được bà Phó cử đến, an ninh rất chắc chắn, có tai mắt ở mọi ngóc ngách. Biết tin cậu Túc Tả của nhà họ Cẩm cảm thấy không khỏe. Bà Phó ngay lập tức ra lệnh chuẩn bị một phòng nghỉ riêng cho khách.
Lúc dìu Túc Tả về phòng, Phong Đông có chút hiếu kì, vội hỏi lẹ kẻo chốc lại bỏ lỡ thời cơ: “Cậu vốn dĩ có thể từ chối, để một mình tôi đến tiệc hè nhà họ Phó. Vậy sao còn cố?”
Người như kiệt sức chỉ muốn nằm xuống, chân bủn rủn không đủ sức đứng vững. Thể lực càng ngày càng yếu khi ở lại gần biền, có lẽ quá khứ ở trường sát thủ trước đó đã làm cậu bị ám ảnh như bây giờ.
(Trường sát thủ, chuyên đào tạo các ‘cây mầm’ như Cẩm Nghiêm Túc và Cẩm Túc Tả về khả năng chiến đấu cũng như nhiều thứ khác, và trong đó có huấn luyện trên biển)
“Đây là địa bàn của bà Phó. Anh họ đừng nghĩ đơn giản nếu mình cứ giấu chị Lộc ở trong khách sạn là không có chuyện. Bà ta mưu mô đủ điều, lắm kế không ai là lường trước được. Với cả anh cũng đang có bệnh, nếu cứ để một đứa bệnh như anh họ đây người ta không để ý cũng phải để ý..”
Túc Tả nói một lúc giọng ngày càng nhỏ dần. Mệt mỏi rồi thiếp đi, cậu ấm cũng không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Đành rời khỏi phòng nghỉ, đi xuống ngắm biển về đêm với mọi người ở ngoài. Lúc sau đột nhiên có thêm một tràn pháo hoa bắt lên trời, ngắm xong thì đồ ăn được đem ra, là tiệc đứng nên có chút bất tiện đối với cậu ấm.
Tuy mới biết được vài cách cư xử của giới quý tộc, cơ mà cậu vẫn còn cứng nhắc về nhiều phần. Nhìn ngoài, thấy cậu ấm rất lạnh lùng ít nói. Nhưng thực tế, cậu đang cảm thấy khó chịu với hàng chục ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Tiệc bắt đầu khá trễ, tầm hai chín giờ không một phút mới bắt đầu. Bà Phó là người chủ trì bữa tiệc, thông báo vài thứ quan trọng trong dịp này. Vừa rồi bắn pháo hoa, ăn tối chỉ là khởi đầu. Chứ từ nãy tới giờ vẫn chưa có sự xuất hiện của bà Phó. Cơ mà giờ thì có rồi..
Bà Phó đi xuống cầu thang với bộ đầm đỏ dài, trên đầu còn đính thêm cộng lông vũ màu đen. Cách trang điểm không quá đậm khiến bà trông có nét trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Vừa xuống sảnh, người bà liếc mắt tới đầu tiên đó là Phong Đông.
Cậu ấm rất thông minh, vừa nhìn bà đã biết ngay bà là bà Phó. Có lẽ do khí chất lẫn sát khí khác người của bà đã khiến cậu ấm nhận ra khi vừa chạm mắt.
Phong Đông cúi đầu chào, bà Phó từ tốn cúi đáp lại. Rồi tiến tới tiếp khách. Đang nhìn chăm chú về phía người nổi nhất tiệc hè tối nay, đột nhiên cậu ấm nhận ra có ai đó đang vỗ vai mình. Là Cẩm Túc Tả?! Cậu chả phải đang ngủ hay sao??
“Đừng ngạc nhiên thế. Dù gì tôi cũng là người của nhà họ Cẩm, đến dự, không xuất hiện cũng kì. Ban nãy uống thuốc rồi nên giờ mới lết được tới đây”
Đúng là sự xuất hiện của Túc Tả rất đột ngột, khiến Phong Đông ngạc nhiên nhưng cũng không được bao lâu lại trở về biểu cảm lạnh như băng của mình. Túc Tả tới không phải để bảo vệ hay tạo thêm vài mối quan hệ mới cho nhà họ Cẩm.
Mà là cậu tới để giới thiệu cho cậu ấm về ‘thành viên người nhà họ Phó’.