Khi đó em nhân cơ hội xin ông cho em về nhà cha mẹ nuôi. Đương nhiên ông cũng đã níu kéo em lại, cảnh báo em rất nhiều lần. Nhưng rồi kết cục vẫn y lúc ban đầu.
Em về nhà cha mẹ nuôi với Phong Đông. Lần này về cứ ngỡ như lần đầu về nhà, thực tế là hai lần. Là do em quên cái cảm giác về với gia đình cha mẹ nuôi quá lâu rồi thôi. Bước xuống xe trước Phong Đông, em thấy ngay mẹ nuôi đang tươi cười mừng hai đứa trở về.
Hoặc bà chỉ nhìn Phong Đông..
Mẹ nuôi lướt qua em, mắt không liếc lấy một cái về hướng em. Cứ thế bà ta chạy về phía Phong Đông, tươi cười chào đón. Bà ta mang danh là con dâu nhà họ Cẩm, thế mà đến cả sinh nhật ông nội cũng không có mặt. Lần này bà ta mang danh là mẹ nuôi em còn tệ hơn.
Phong Đông chào mẹ nuôi, rồi nhanh miệng nhắc nhở mẹ nuôi về sự hiện diện của em. Trước khi bà hỏi con trai thêm về chuyến đi và quên mất luôn em.
Mẹ nuôi em giờ mới liếc tới em, thấy em ăn mặc sang chảnh hơn trước đây. Ánh mắt nhìn trên xuống như soi xét rồi thầm đánh giá, mẹ nuôi em miễn cưỡng gượng ép bản thân thốt lên ba từ: “Mừng con về”. Chừng đó là quá ít với em, nhưng lại quá nhiều đối với mẹ nuôi.
Ngay lập tức bà ta chuyển sự quan tâm về phía đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời của bà. Giọng nói cũng chuyển sang âm điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào. Cong môi cười nhẹ, hai tay dang ra như muốn ôm Phong Đông vào lòng.
Em không thấy ghen tị với em trai Phong Đông. Bởi em không có nhu cầu tiếp nhận những yêu cầu từ bà. Và kể từ lần đầu tiên gặp mặt, bà ta cũng chỉ ưng mỗi Phong Đông. Em có làm gì bà ta đều vẫn cưng chiều mỗi Đông, tính cách bố đời của em với tính trọng nam khinh nữ của bà.
Càng ở càng khó hợp nhau được.
Không phải vì Phong Đông một mực muốn Hương Lộc đi theo, và cha nuôi để mắt tới em. Thì giờ em cũng chả có cơ hội gặp ông nội, gặp vệ sĩ, gặp những người hầu đã giúp em rất nhiều ở dinh thự ngoài ngoại ô.
Ngoại trừ một số người làm việc kiếm miếng ăn là phụ, đánh giá em là chính.
“Hương Lộc”- Có tiếng gọi từ phía sau, là cha nuôi em. Cẩm Tú Tuệ. Cha nuôi vẫn thế, không khác trước kia nhiều. Hôm sinh nhật ông nội em chỉ thấy cha nuôi ở đằng xa. Cũng là tiệc nhà nên cha nuôi em phải đi tiếp khách đường xa đến đây.
Cha nuôi đứng trước cửa nhà như đợi em về, mặc dù vừa rồi em nhìn thì ông không hề có ở đó.
Lần đầu gặp nhau ở trại trẻ mồ côi hy vọng. Người có ý muốn chọn em là cha nuôi hiện tại của em, vì thấy em thông minh hơn so với bạn cùng trang lứa, nên ông mới có thiện cảm khá tốt. Còn Phong Đông thì còn hơi nhỏ.
Người chọn Phong Đông, không xa không lạ chính là mẹ nuôi em, bà ta vì thấy khí chất của Phong Đông. Rất phù hợp để làm con cháu nhà họ Cẩm, cùng với một hy vọng rằng trong một tương lai không xa, Đông sẽ giúp bà ta nở mày nở mặt với mọi người.
Thế là cuộc cãi vã giữa họ đã diễn ra. Ban đầu chỉ muốn nhận một đứa, vì chi phí lẫn tình cảm không thể cho đứa con nuôi có một cách đầy đủ như bao gia đình bình thường khác.
Cha nuôi em còn nổi tiếng là rất chiều vợ, càng không thể để lựa chọn của mình bị vụt tắt.
Ông đành để em lại và chọn Phong Đông làm con nuôi. Nhưng sau khi quyết định ở phút cuối, Phong Đông lại không chịu đi một mình, Phong Đông sợ, và nhất quyết phải đi cùng với chị gái mình.
Vợ chồng họ cũng bật lực lắm chứ. Đã thế cậu Phong Đông còn không chịu nghe lời. Nhìn lại những đứa trẻ khác đều không có điểm gì nổi bật, chỉ có hai đứa nhỏ này là tỏa ra nguồn năng lượng cao quý. Khiến hai người họ cũng phải phân vân một hồi.
Lại thêm một lần bàn bạc lại với vợ, hỏi thêm ý kiến của ông nội kĩ càng. Và em, Phong Đông đã được nhận nuôi trong một gia đình giàu có.
Vào ngày đầu nhập học, em đã gây sự với vài tên bạn học. Chưa được ba ngày em đã được chuyển sang học tại nhà, mời gia sư đến dạy kèm. Phong Đông khi không thấy chị gái trở về liền tra hỏi cha nuôi tung tích của em.
Mẹ nuôi em nghe thế vội dành lời: “Chị con đang bị ông phạt nên sẽ không ở với chúng ta. Nếu con muốn mẹ sẽ dẫn con tới gặp chị sau nhé, được không Đông Đông của mẹ?”.
Lời nói ngọt của bà ta khi đó dĩ nhiên là lời nói suôn, kể từ khi em rời khỏi nhà bà ta. Bà ta chưa từng tới thăm em dù chỉ một lần.
Hai tuần cô đơn ở ngoại ô thành phố. Khi vừa được nhận nuôi. Cứ nghĩ em sẽ được họ vun đắp đầy đủ tình cảm, nuôi dưỡng như con ruột. Không ngờ họ lại coi em như động vật đem lại tiền bạc cho họ sau này. Nhìn lại Phong Đông, càng nhìn càng thấy cậu đích thực là con ruột của họ.
Những đêm nằm một mình trên chiếc giường lớn, nước mắt em cứ thế mà ứa ra. Suy nghĩ đến chuyện hồi còn ở cô nhi việc, nghèo nhưng vui, em ước mình có thể trở về thời khắc đó.
Khác với mẹ nuôi, cha nuôi, ông ấy đôi khi có thời gian rảnh đều tới thăm em. Là thăm nhưng cũng không hẳn. Ông ta đến để trực tiếp kiểm tra xem nơi ở mới có phù hợp với thiên tài ông ta sắp đầu tư vào hay không thôi..
Càng nghĩ, em càng thấy mình không xứng với nơi này bằng Phong Đông.
..
“Cha nuôi kêu con?”- Hương Lộc, em rất biết điều, ở dinh thự không có cha mẹ nuôi điều khiển em rất tự do. Giờ ở nơi có quy phép, em liền ép bản thân thay đổi để làm vừa lòng cha mẹ nuôi.
Cha nuôi em trông có vẻ hơi hụt hẫn với hai từ ‘cha nuôi’, nghe được từ chính miệng em thốt ra, rất đổi xa cách, cứ như thể em đang cố tình tạo ra khoảng cách giữa em với gia đình mới vậy. Cha nuôi để ý nhưng vẫn gọi em vào nhà. Lúc đi với cha nuôi vào trong, cha nuôi có nhắc em: “Không cần phải gọi là cha nuôi, gọi cha thôi”
Em nghe, em hiểu ý ông muốn em làm vậy là có gì. Nhưng ông lầm rồi, thứ em muốn là sự tự do và không có ai ép buộc em. Em im lặng không trả lời, chân vẫn đi theo. Đầu cúi gằm xuống đất.
Đến nơi, em mới ngớ người ra vì đây là phòng riêng cho em. Một căn phòng được trang trí rất nhiều thứ đẹp mắt, em thích, thích lắm. Mới nhìn đã thích đám đuối, bây giờ em mới thấy một vẻ mặt khác từ người cha nuôi này. Ông nội chỉ mới gọi báo em và Phong Đông sẽ về vào ngày mai.
Căn phòng này được bày biện không thể nhanh tới mức này được. Em thực sự sẽ ở căn phòng này ư?
..
Có ngày vui chắc chắn sẽ có ngày tàn. Niềm vui của em chưa được nửa ngày đã tan thành tro bụi. Tối đến ba nuôi và Phong Đông phải về muộn nên em phải ở nhà với mẹ nuôi. Biết là công việc lẫn việc học thêm của Phong Đông và cha nuôi là quan trọng.
Nhưng sao họ lại bất cẩn để người mẹ nuôi này ở với em trong một căn nhà cơ chứ. Tất cả người hầu được bà chủ ra lệnh, họ đã về từ lâu, vì mẹ em đột nhiên báo thế, họ cũng phải gật đầu nghe theo.
Giờ cơm tối đến, cứ ngỡ bà ta sẽ bỏ đói em, đâu ngờ bà ta vẫn còn đàng hoàng lắm. Còn nấu súp gà cho em ăn nữa cơ. Ăn xong bà còn cẩn thận lấy nước ép cho em uống. Cắt trái cây cho em ăn.
Lát sau em trở về phòng, vệ sĩ cũng rời khỏi để cho em có thời gian nghỉ ngơi. Vừa vào phòng em đã có triệu chứng lạ, buồn nôn, đau bụng. Nôn ra rồi em thấy mệt, vệ sinh răng miệng rồi lên giường nằm nghỉ. Nghĩ chắc không đến nổi phải báo cho mẹ nuôi biết. Em đành nhẫn nhịn cả đêm.
Và rồi.. Ba ngày tiếp đó em bị tiêu chảy nặng, cha nuôi gọi bác sĩ mới biết em bị ngộ độc thực phẩm. Cha hỏi em có ăn cái gì lạ không. Nhớ tới thức ăn. Chợt em nhớ tới bát súp mẹ nuôi đưa, em không nhanh không chậm chỉ ngước lên nhìn mẹ nuôi. Bà ta đang lườm em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Không một ai nghe được câu trả lời từ em. Hỏi mẹ nuôi bà ta càng biện hộ. Vài ngày sau, trông em có lẽ đã khỏi hẳn bệnh, Phong Đông mới dám rủ em ra ngoài sân sau chơi. Đột nhiên mẹ nuôi tiếp tới bảo em về phòng mình, rằng bà có quà cho em. Em không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ dạ dạ vâng vâng đồng ý.
Vệ sĩ định theo em liền bị bà ngăn lại, bà bảo: “Ngươi đi chuẩn bị giúp ta trà với bánh ngọt”. Bà ta dám sai vặt vệ sĩ của em để tổ chức tiệc trà cho bà. Dù không muốn nhưng nghĩ lại, trong cái nhà này cũng không có gì nguy hiểm. Vệ sĩ đã để em vào căn phòng đó một mình.
Em mới vào cửa phòng đã khóa trái, em cố mở cánh cửa vẫn y nguyên như thế. Bên trong, căn phòng đẹp như trong mơ của em đã tan biến, giờ nó trở thành một căn phòng rách rưới, bẩn thỉu. Gián, rết ở dưới nền đang bò tứa hướng.
Trái với vẻ lo sợ, em lại tức giận giẫm chân mạnh. Gián chết bẹp dí trên nền nhà. Nực cười ở chỗ đến cả cái thảm cũng bị cắt nát tươm. Em tự hỏi: ‘Không biết ai lại có oán hận với mình đến độ phải cắt cả thảm thế này nhỉ..?’
Chiều đó có xe tới đỗ trước nhà em. Cả nhà ai ai cũng ra ngó xem vị khách không mời mà đến này. Không ai xa lạ, chính là ông nội em.
“B.. Ba đến đây có chuyện gì vậy ạ?”- Mẹ nuôi em như có tật giật mình, biểu cảm lo sợ kia không thể là không giấu được. Miệng nói lắp bắp.
“Ta tới đón cháu gái”- Ông nói ra năm từ khiến cha nuôi em có phần hơi khó hiểu. Điều này quá sức đột ngột. Ngay lúc đó em với bộ đồ mới, cha mẹ nuôi chưa từng thấy vì họ nhớ họ chưa từng mua cho em, tự dưng lại xuất hiện.
Phong Đông đứng trong nhà nhìn ra. Thì ra là Hương Lộc mới nói lời từ biệt nên Đông mới im lặng, lặng lẽ nhìn chị gái rời đi như thế. Cha mẹ nuôi bất ngờ đến mức mắt không dám chớp lấy một cái. Em vào trong xe đợi ông, một lời chào tạm biệt cha mẹ nuôi cũng chả có, ông ở ngoài nói chuyện với cha mẹ nuôi em.
“Từ giờ ta sẽ nuôi cháu gái, hai đứa vất vả nhiều rồi”