Cẩm Phong Đông kiên nhẫn bước sau những bước chân lê thê chậm rì kia. Đến trước cửa phòng, chân một chân hai tiến tới mở cửa. Quay lại nhìn em vẫn còn lề mà lề mề. Cậu ấm yêu cầu: “Hay em vào trong với chị nhé?”
Ánh mắt quan tâm chứ nhiều sự dịu dàng trong đó. Ánh mắt lo sợ ban nãy lập tức biến mất, sau khi nhìn thấy sự ân cần của người kia.
Em làm mặt kiên quyết, cứng giọng khẳng định mình không sao. Không đợi cậu ấm trả lời, em đã đi vào thư phòng đóng cửa lại. Sắc thái ban nãy liền biến đổi như chong chóng tre, vẻ sợ hãi hiện ra mùng một. Vừa nghe thấy tiếng cạch cửa đóng lại.
Cẩm Hương Lộc đã hô to. Mắt nhắm nghiền lại, miệng phun ra những lời hối lỗi không mất thật lòng. Đọc như đọc thuộc cho chú hai em nghe, chú hai em dò: “Chú hai! Chuyện lần này là lỗi của con, tính hậu đậu bất cẩn của con đã gây nên chuyện lớn. Chú muốn giận con, muốn chửi con cứ thỏa mái tuôn ra hết.”
Nói xong những lời trăm trối, em mới bắt đầu có linh cảm xấu về bầu không khí bên trong thư phòng ông nội. Từ từ mở mắt ra, loát nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc đập vào trong mắt.
Đã rất lâu rồi. Kể từ ngày ông nội mất, em đã chạy vào đây trốn lui trốn lũi ở đây khóc vì nhớ ông. Dù là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, một khi nhớ tới cảnh ông nội chăm sóc em cẩn thận như ngọc vàng châu báu. Và đó cũng là lần cuối cùng em tới đây.
Nhìn lại, từ cách sắp xếp kệ sách. Cách lau chùi mọi ngóc ngách trong thư phòng. Mọi thứ đều rất giống cách ông làm trước đây. Ông nội là người rất ghét người khác đụng chạm tới đồ của mình.
Thành ra khi vừa sắp xếp xong mọi thứ ở thư phòng. Ông nội chưa từng cho một người hầu nào tới đây dọn dẹp. Ngoại trừ, em. Ông lại thoải mái cho em đụng chạm, thay đổi mọi thứ tùy ý.
Lão gia họ Cẩm mất chưa được tuần. Em lần đầu tiên. Chính miệng tuyên bố với mọi người thân phận của mình. Rằng em sẽ kế thừa mọi thứ từ ông, bao gồm cả căn phòng này. Mọi thứ ở đây sẽ một tay em dọn dẹp hết.
..
Thấp thoáng đằng xa xa chính là hình bóng quen thuộc của nhiều năm về trước. Vóc dáng có phần cao ráo hơn so hình bóng Cẩm Hương Lộc đang nghĩ trong đầu. Nhưng lại có gì đó giông giống người đó.
Thứ chất lỏng màu trắng trào ngược ra ngoài. Tầm mắt như nhòe đi nhiều phần. Tay đưa lên chùi chùi trên gò má.
Chú hai em giờ mới nhận ra được sự hiện diện của em, hơi giận mình quay lưng lại. Thấy cảnh em đang khóc, chú hai lạnh lùng nhà ta đầu óc bỗng rối tít mù khơi. Bước chân khập khiễng đến lạ. Rồi chợt chú hai nghe em thốt ra hai từ: “Ông nội”
Chú biết em dù là con nuôi của anh hai chú. Cháu nuôi lão già. Nhưng thứ tình cảm người nhà ai cũng tham gia vào giới xã hội đen này. Bù đắp cho em, giờ đã có thành quả hết sức tưởng tượng.
Không cần đoán cũng biết sau này mọi chuyện sẽ thành thế nào. Những thứ tình cảm mà cha mẹ ruột em đem lại cho em. Khiến em trở thành con người như mười bốn năm trước. Người làm chú hai này dù chưa từng thể hiện một chút tình cảm chú cháu nào với em đây.
Giờ đã trở nên mềm yếu, còn gạt bỏ mọi công việc sang một bên để bảo vệ em. Dẫu biết giới xã hội đen không mấy tốt đẹp. Cơ mà chú hai vẫn muốn giúp đỡ em chút gì đó cho sau này.
Trở về hiện tại. Sau vụ khóc không nguyên nhân kia. Chú hai nhanh chóng mắng mỏ em luôn đỡ mất thời gian đôi bên.
Trận bão giông lần này đúng là mệt nhất của nhất. Em không những bị chửi, đã thế còn bị ‘cắt chức’. Vị trí thủ lĩnh đã được chuyển nhượng về lại cho chú hai cầm nắm. Cẩm Hương Lộc trở về cuộc sống thường ngày của một đại tiểu thư ngạo mạn.
Rất nhanh sau đó mọi chuyện lại ổn thỏa. Phó Đoan Lê buộc phải quay về dinh thự nhà họ Phó.
Cẩm Hương Lộc lấy lại được quyền hạng của đại tiểu thư năm xưa. Hai tay hai cảng chạy tới nhà họ Phó rủ Phó Đoan Lê đi báo. Vô tình bắt gặp bà Phó mới đi làm về. Bật chế độ ngoan ngoãn.
Em tiện đường đi chung với bà Phó vào nhà.
Đến cửa nhà bà Phó không chần chừ không cần suy nghĩ gì thêm. Hỏi ngay vào vấn đề chính.
“Vô Phanh, cái người lấy tên giả là Cố Thành đột nhập vào nhà họ Cẩm ta đã cho người tìm hiểu. Tên oắt con đó là gián điệp từ khu ổ chuột do một người quen của ta nhận làm thú nuôi. Chuyện bị tấn công ở trên đường về dinh thự, cũng là do ‘người đó’ làm ra. Sau này cháu cần phải cảnh giác hơn đi. Một tuần qua giác quan của cháu dần kém đi nhiều rồi đấy”
Lời khuyên, lời cảnh báo, lời quan tâm từ bà Phó khi nào cũng nhẹ nhàng tử tế. Cách xa lời nói độc địa của chú hai nhà em.
Nghĩ nghĩ rồi lại gói gọn cất trong hộc tủ kí ức. Khi nào cần sẽ mở ra dùng. Cẩm Hương Lộc gật gật dạ dạ rồi chuồn lẹ đi tìm Phó Đoan Lê.
Cặp đôi từ hồi mới đỗ vào trường Hương Xuyên giờ lại một lần nữa kéo nhau đi báo. Không phải trong diện tích nhỏ hẹp trong hai từ ‘Hương Xuyên’, giờ là đi báo cả dòng họ Cẩm Phó luôn một thể.