" Rimi? Sao...sao cô lại ở đây? "
Rimi nhếch miệng cười nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Anna.
" Cô còn hỏi được à? Tôi không chết nên cô thất vọng lắm sao? "
Lúc này phía sau Rimi lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa, Anna càng thêm kinh ngạc khi đó chính là cận vệ của Ellie, khi này cô mới hiểu toàn bộ kế hoạch của ả đã bị Ambershan biết rõ từ lâu.
Từ việc cô viết thư giả danh em trai Rimi báo tin cha mẹ cô ốm nặng, sau đó dùng khoảng tiền lớn của bản thân thuê một nhóm lính đánh thuê chặn đường đi của Rimi nhằm mục đích thủ tiêu luôn kẻ ngáng đường này. Vậy mà cô như một con ngốc ảo tưởng bản thân đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, nắm chắc phần chiến thắng.
Trước câu hỏi của Rimi, Anna không đáp chỉ mỉm cười quay mặt đi. Thái độ đó khiến Rimi càng thêm tức giận, cô lao đến tát thêm cho ả một phát rất kêu khiến hai bên má đều đỏ ửng rồi túm lấy tóc ả ta giật mạnh ra sau bắt ép ả phải nhìn vào mắt mình.
" Cô dám không từ thủ đoạn lợi dụng tiểu thư, phản bội lại phu nhân để leo lên giường công tước...thật dơ bẩn, cái mạng này của cô không đáng để giữ lại! "
Dứt câu Rimi rút ở thắt lưng ra một con dao găm nhỏ định một nhát đâm chết thứ rác rưởi trước mặt, nhìn ra được ý định của Rimi anh cận vệ phía sau đã nhanh chóng lao đến ngăn cản, lưỡi dao sắc bén bóng loáng vậy mà chỉ cách cái cổ thon dài của Anna một mini mét và chỉ cần cứa nhẹ cũng có thể khiến chiếc cổ đó chảy máu.
Rimi kháng cự nhất quyết không muốn bỏ tay, cô khóc và nói với giọng điệu đau xót.
" Tiểu thư...tiểu thư đang phải trải qua ám ảnh tấm lý, đang phải chìm đắm trong nỗi buồn...vậy mà cô...vậy mà cô dám sao?! Hãy để tôi thay cho tiểu thư và phu nhân giết chết ả tiện nhân này! "
" Bình tĩnh lại đi, công tước tha cho cô ta một mạng chắc chắn là có lý do, hãy để cô tả sống với nỗi nhục và ân hận này đến hết ngưỡng đời còn lại đi.." - Anh cận vệ ôm lấy Rimi nhẹ giọng khuyên nhủ.
Sau khi Rimi bình tĩnh lại, đưa con dao đang kề ở cổ Anna cho anh cận vệ, cô lau đi những giọt nước mắt ngảnh đầu nhìn Anna bị binh lính đưa ra ngoài sau đó cùng cận vệ một mạch chạy tới chỗ Ellie.
Bên ngoài trời vẫn tối, tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt phủ trắng toàn bộ đường đi tựa như một tấm thảm lông trắng muốt khổng lồ. Anna bị hai binh lính thô bạo quăng mạnh ra khỏi cổng, trước khi rời đi vào còn không quên ngảnh lại ném cho cô ả ánh mắt khinh thường và nụ cười khiêu khích.
Anna chỉ quấn trên mình tấm vải mỏng thô kệch phải ôm mình ngồi dưới trời tuyết lạnh mà run rẩy, cô ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm nước lên trời cao tăm tối không một ánh sao, tự chế nhạo bản thân mình, không thể chấp nhận cùng là con người được sinh ra trên cùng một mảnh đất vậy mà thế giới của cô và thế giới của những người khác lại tách biệt đến vậy. Trong khi những người khác sinh ra đều có một gia đình êm ấm, cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ mà cô lại phải chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác, giờ đến cả cơ hội thăng tiến cũng hoàn toàn biến mất, chẳng biết bản thân nên đi đâu và về đâu.
Anna tuyệt vọng nắm chặt bàn tay thô ráp ôm lấy bên má sưng tấy vì cái tát ban nãy và cái lạnh rét buốt, nghiến răng ken két không cam tâm khi miếng mồi béo bở duy nhất bản thân cố gắng bao lâu để có được lại tuột mất trong gang tấc, cô nhìn về phía căn phòng ở xa kia đang sáng đèn thầm rủa bản thân không được hạnh phúc thì tất cả các người cũng đừng hòng có được nó. Quả thật con ác quỷ trong cô đã hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ lý trí đã quá muộn để cứu chữa.
Đúng lúc này, một bóng người dần tiến đến cạnh Anna, cô ngước lên nhìn rồi không giấu nổi biểu cảm ngạc nhiên, người bí ẩn đó dịu dàng chìa tay ra giống như một vị thần mang tấm lòng cao thượng cứu rỗi lấy Anna. Cô ả có chút do dự nhưng thấy người đó vẫn kiên nhẫn đợi, cô liền không quan tâm người trước mặt có ý đồ gì, là người xấu hay người tốt không để người đó chờ đợi thêm cô liền vươn tay tới đáp lại sự giúp đỡ của người đó.
Rimi đứng trước tấm kính cửa sổ nhìn ra phía cánh cổng, Anna đã biến mất trong làn tuyết trắng xóa như thể làn gió rét của trời đêm đã đem cô ta mất đi vậy. Rimi thở phào một hơi an tâm, cô quay lại tiến đến gần chiếc giường trước mặt. Một cô bé nhỏ nhắn gầy guộc đang nằm gọn trên giường thở đều chìm vào giấc ngủ sâu, Rimi quỳ xuống bên cạnh mạn giường nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của Ellie áp lên má mình, rồi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy.
" Tiểu thư, hãy tha thứ cho kẻ ngu ngốc hèn mọn này, em xin thề dù có xảy ra chuyện gì nhất định cũng sẽ luôn ở bên cạnh người..." - Rimi nói rồi cũng thiếp đi vì mệt.
Trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh lại rất ấm áp, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người như thể mọi thứ ồn ào nháo nhác của trần tục cũng không thể nào chạm tới được.