" Đáng lí ra phải làm việc đó đầu tiên chứ, mình ngốc thật "
Ellie xách xô nước đen ngòm trên tay nặng nề bước từng bước chậm chạp, vừa đi cô vừa thở hổn hển không ngừng lấy tay lau qua loa những giọt mồ hôi đầy trên trán. Không chỉ có thế mồ hôi còn ứa ra rất nhiều ướt hết cả khoảng lưng áo, chiếc áo cũng theo công việc mà dính bẩn nhiều chỗ, nhớp nháp và dinh dính rất khó chịu.
Ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời vàng vọt, gió bắt đầu nổi lên từng cơn lành lạnh. Ellie thầm nghĩ có lẽ không kịp rồi, mới ngày đầu mà đã giao nhiều việc như vậy, tối nay đành phải chấp nhận nhịn đói thôi, thể nào ả người hầu kia cũng được một phen sung sướng khi cô không thể hoàn thanh nhiệm vụ cho mà xem.
Vừa mới nghĩ tới thì cô ta xuất hiện ngay tức thì, nhắc tào tháo tào tháo đến ngay mới hay làm sao, không biết cô ta sẽ làm gì đây nhỉ.
Khác với tưởng tượng của Ellie, trên khuôn mặt cô ả không hề có chút nào gọi là hào hứng, trái lại còn xầm xị ra như vừa mất sổ gạo. Thấy Ellie trước mặt cô ta lại càng thấy khó chịu.
" Không ngờ mày cũng ra gì phết đấy nhỉ, coi như hôm nay số mày đỏ "
" Gì cơ? " - Ellie ngơ ngác không hiểu điều ả đang nói là có ý gì, là một loại trừng phạt mới à?
" Gì cơ là sao hả? Vì mày đã làm tốt công việc được giao nên tạm thời coi như mày thoát chết, nhưng sẽ không có lần sau đâu! "
" Tao chắc chắn đấy! "
Hả gì cơ? Ả ta nói xong thì hậm hực dậm chân rời đi ngay, để lại một mình Ellie đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rõ ràng vẫn còn một việc chưa hoàn thành mà ả đã chấm công cho cô là đã làm xong, rốt cuộc là tại sao, không lẽ đã có ai đó lén giúp đỡ cô ư? Điều đó thật vô lí nhưng nếu là thật thì người đó là ai cơ chứ?
Ellie tần ngần thắc mắc một hồi lâu mà không có đáp án, cho đến khi mặt trời gần như khuất về sau khe núi, chiếc bóng đổ dài trên mặt đất cũng rút ngắn lại còn một chấm tròn yên vị dưới chân cô, Ellie mới thoát khỏi những nghi hoặc không hồi kết, sải bước quay trở lại tầng hầm.
Vừa bước xuống tầng hầm mấy bậc thang, mà đã có mấy chục con mắt dõi theo cô rồi, ai nấy cũng đều nhìn chằn chằm muốn thủng luôn cả người Ellie khiến cô vô cùng hoang mang.
Bất chợt cô bé thân thiết nhất với cô ở đây chạy lại, không ngừng xoay qua xoay lại người cô ngắm nghía đủ chỗ như tìm kiếm cái gì đó. Sau một hồi xoay như chong chóng, cuối cùng cô bé cũng dừng lại rồi nhìn Ellie với ánh mắt lo lắng, run run cất tiếng hỏi.
" Chị…chị không sao chứ? Có bị chúng làm khó không? Chị có đau ở đâu không? Có mệt không? "
" Bình tĩnh đi Camlipha, chị không sao "
Trước vô vàn câu hỏi tuôn ra như suối chảy của Camlipha ào ào dội vào tai Ellie, cô mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô bé, đôi mắt cong cong đầy âu yếm đáp lại.
Nhận được câu trả lời vừa ý, Camlipha mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bé nhảy cẫng lên, khuôn miệng tươi tắn rạng rỡ chào mừng Ellie trở về bình an. Thoạt nhìn trông rất giống một chú cún nhỏ đáng yêu, có khi cô còn nhìn tưởng tượng ra được cả cái đuối không ngừng ngoe nguẩy như cái cối xay gió, quay liên tục không nghỉ sau lưng cô bé khiến cô bật cười thành tiếng.
Sau bữa tối đơn sơ đến mức có thể nói là không có gì để ăn, vẫn là những ổ bánh mì khô khốc cứng như đá có phần bị mốc và nước súp lỏng loẹt. Mọi người ai nấy đều uể oải nằm một chỗ cố đi vào giấc ngủ để quên đi cơn cồn cào ở bụng.
Camlipha cũng vậy, cô bé nằm gối đầu lên đùi Ellie luyên thuyên đủ thứ trên đời mãi mới chịu đi ngủ. Lúc này cô mới có cơ hội nói chuyện với Kaishan, Ellie cẩn thận đỡ đầu Camlipha đặt sang một bên rồi ôm hộp cứu thương đến bên cạnh Kaishan.
" Để tôi xem giúp cậu "
" Không cần " - Cậu ngồi vừa lưng vào tường, đôi mắt nhắm hờ, nét mặt bình thản cùng giọng nói thờ ơ trông không có gì đặc biệt, nhưng cô biết rằng có vẻ cậu đang giận dỗi điều gì đó.
" Cậu sao vậy? "
“…”