Bỗng nhiên Kaishan quay người lại nhìn Ellie, cậu chau mày, ánh mắt đầy xót xa đưa tay nhẹ lau đi giọt lệ chảy trên má và đuôi mắt Ellie, cô vẫn không nói gì mà chỉ ngẩng mặt nhìn Kaishan. Cậu nắm chặt lấy tay cô, hơi ấm nóng trộn lẫn sự mềm mại từ bàn tay cô như sự an ủi bất tận xóa nhòa đi cảm giác đau đớn vừa rồi, cũng phần nào làm tan biến cái buốt giá trong lòng Ellie. Bấy giờ ánh mắt Kaishan đột nhiên thay đổi lạ thường, sự trưởng thành thoáng qua ngắn ngủi nhưng như thể cậu đã quyết tâm đưa ra một quyết định hệ trọng nào đó, rất khó nhằn.
Kaishan thâm tình nhìn Ellie, đôi mắt sâu thẳm trầm tư như chứa đựng nhiều nỗi lòng bất tận, bỗng cậu cất tiếng với chất giọng khàn đặc phá tan không khí trầm lắng, u sầu hiện tại.
" Sau này đợi khi chúng ta thoát khỏi đây rồi, tôi sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cậu…"
Ellie kinh ngạc nhìn Kaishan hồi lâu, đôi mắt ngấn lệ rực lửa long lanh như có vô vàn viên Rubi đỏ, hay tựa như những ánh sáng chiếu rọi con đường tăm tối trong cậu. Cô nhìn cậu rất lâu không nói gì, sau đó cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như áng ban mai. Cô nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên tay mình như một lời đáp trả.
" Được, hứa đấy nhé! "
" Tôi hứa, nhất định mà! "
Cứ như thế lại một lời hứa nữa được sinh ra trên thế giới, thế giới mỗi giây mỗi phút đều tồn tại hàng ngàn câu hứa hẹn. Có câu là thật mà cũng có câu chỉ là chót lưỡi đầu môi, giả dối vô ngần. Ấy nhưng lời hứa hẹn nhỏ bé của hai người họ lẩn trốn trong vô vàng lời hứa kia lại rực rỡ tới lạ, mạnh mẽ và kiên định tới vậy. Không cần nhìn tận mắt người ta cũng có thể cảm nhận được lời hứa đó đáng giá biết bao, như thể nó sẽ tồn tại mãi mãi không bao giờ phai nhòa, tồn tại đến cả khi họ chết đi.
Mới đây thôi, Ellie vẫn còn bất lực nằm nhoài trên mặt đất rồi được Kaishan lao tới cứu. Nhìn bóng lưng nhỏ bé lại mạnh mẽ vững vàng của cậu, cô mường tượng bản thân như có thể dựa dẫm vào đó cả đời. Trong cơn hoảng loạn và kinh hãi, một chút ấm áp nẩy lên trong lòng, cô chực trào bật khóc. Kaishan mặc dù sức lực hơn người, nhưng nhược điểm lại là thân thể nhỏ bé, dù gì cậu chỉ là một đứa trẻ, chống trả chưa được bao lâu thì cậu đã kiệt sức. Đối mặt với vô số kẻ địch cao lớn hơn mình gấp mấy lần, cậu thở hổn hển sắp không ra hơi, mồ hôi ướt đấm lưng áo thấy rõ, mặt mày nhăn nhó vì bản thân vốn đã bị thương trước đó, ắt hẳn bây giờ cơ thể cậu chỉ toàn là vết bầm tím.
Cuối cùng sức lực kiệt quệ, Kaishan nhanh chóng bị hạ gục, cậu bị vô số đám đàn ông quây lại đánh túi bụi, đá cậu không thương tiếc. Cậu chỉ biết bất lực mà nằm cuộn tròn lại, lấy tay ốm lấy đầu mình. Ellie lo lắng không thôi, cô bò từng bướt nhỏ nhưng cố thật nhanh đến bên ngăn đám người đó lại, bảo vệ cậu. Kế đó tên Yolluxe đi tới, mặt gã tức đến đỏ chót cả lên, nom sắp nổ tung luôn vậy. Gã lôi từ chiếc túi giắt bên hông ra cái roi da dài bóng loáng, thẳng tay quật những phát quật mạnh bạo xuống người Kaishan.
Mỗi lần roi da quật xuống người cậu là mỗi tiếng " Chát! Chát! " oan nghiệt vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, tiếng vang ấy như xé toạc tâm can Ellie khiến cô đau đớn, tim đập từng hồi ác liệt như muốn nhảy bổ ra ngoài. Trong khi gã Yolluxe cứ thẳng tay mà quật xuống, trút bỏ toàn bộ nỗi tức giận lên người cậu, thì Kaishan vẫn nằm im đó chịu đòn, cậu chỉ run rẩy lên từng cơn mà không hề phát ra một tiếng kêu đau nào, kiên cường đến đáng nể.
" Mẹ kiếp! Vì bọn khốn chúng mày, mà tao đã mất một túi tiền lớn đấy! "
" Đáng lẽ tao nên sớm giết chết chúng mày rồi quăng vào rừng cho thú nó ăn! Mẹ kiếp! "
Vừa đánh hắn vừa chửi, chửi không ngừng. Bấy giờ Ellie mới để ý ngoài cổng phụ, chiếc xe ngựa chở lão già đã đi xa dần, chắc có lẽ vì hành động của cô đã làm lão tức giận mà bỏ đi, khiến đơn hàng béo bở của Yolluxe thất bại thảm hại.
Ellie chịu đựng cơn đau nhói ở mắt cá chân, cô gắng gượng khó khăn đứng dậy bước từng bước thật nhanh tới chỗ Kaishan, cô nhào tới dùng thân mình bao trọn toàn bộ cơ thể cậu, trực tiếp chịu những trận roi đau rát kia quật xuống. Gã Yolluxe thấy thế thì ngỡ ngàng đôi chút, sau đó lại không quan tâm mà tiếp tục đánh.
Đau quá
Đau đến chết đi sống lại, vậy mà sao Kaishan có thể chịu đựng được cơ chứ. Phát hiện ta Ellie đang bảo vệ mình, cậu kinh ngạc nói cô hãy mau đi ra và dùng sức đẩy cô ra, nhưng cô vẫn quyết bám chặt lấy cậu không buông.
Sau một hồi quật đã tay, hắn thấm mệt dừng lại, vứt chiếc roi dính máu cho tên tay sai rồi thở hồng hộc nhìn hai đứa trẻ nằm bò ra đất mất đi sự tỉnh táo. Hắn ra lệnh cho đàn em.
" Nhốt chúng nó lại! Nhốt riêng chúng nó vào phòng nào bé chất chật nhất cho tao! "
Dứt lời hắn dậm chân rời đi, nhưng thế nào lại dừng bước, hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
" Quẳng cho chúng hộp cứu thương, nhất định không được để lũ rác rưởi đó chết, sao có thể chết dễ dàng vậy được khi đã phá hoại đơn hàng của tao! "
Đám thuộc hạ nhận lệnh nhanh chóng kéo Ellie và Kaishan đi. Khi hai người tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt ở căn phòng lạ lẫm, nó khá nhỏ và ẩm thấp như thể nơi này bị bỏ trống rất lâu rồi, xung quanh toàn bụi bặm và rong rêu cỏ dại mọc dọc trên vách tường lẫn dưới sàn.