" Sao thế? Đau lắm sao? "
Ôi trời đất! Cái vẻ đáng yêu này ai mà chịu nổi cơ chứ, một phát đã chạm trúng trái tim nhỏ đang đập thình thịch liên hồi của Kaishan.
Cậu chỉ biết cắn răng đảo ánh mắt sang nơi khác trấn tĩnh lại bản thân mình, liên tục thầm nhủ Ellie là quý tộc, dù cô có làm gì đi nữa thì cô vẫn cùng hạng với giới thượng lưu. Dù cô có tốt với cậu đến đâu cũng đều xuất phát từ lòng thương hại mà ra, căn bản hai người cách nhau quá xa đều không cùng một thế giới. Đáp lại cô là một câu trả lời lạnh tanh.
" Thôi đủ rồi, không cần trị thương nữa "
Nói xong cậu rời khỏi bàn tay cô, ngả mình xuống nền đá đã được trải một lớp rơm dầy ấm áp, nhắm mắt ra hiệu rằng bản thân muốn nghỉ ngơi, tốt nhất đừng nên làm phiền.
Ellie thấy vậy cũng đành thôi, cô cất gọn đồ vào hộp rồi đến cạnh những đứa trẻ ngồi phía đối diện xem xét vết thương cho từng người một.
Dáng vẻ ân cần, tỉ mỉ và quan tâm mọi người không phân biệt tầng lớp, không chê bai dè bỉu, không ngại lao động chân tay, đến cả váy vóc đắt điền mà ai cũng quý như ngọc cũng không tiếc mà xé đi để dễ hoạt động.
Thực rất khác xa với đám tiểu thư công tử đài các ngày ngày sống trong nhung lụa, ăn chơi hưởng lạc, chỉ cần quần áo bị bẩn một góc nhỏ cũng sẽ nhảy dựng lên, chỉ cần nhắc đến dân đen là mặt lại biến sắc khinh rẻ. Kiểu người này đây là lần đầu Kaishan được nhìn thấy.
Cậu vẫn nằm ở đó hé mắt âm thầm nhìn theo đừng cử chỉ, hành động của Ellie. Cô cười rất tươi không chút giả tạo, cô đối xử với đám trẻ dơ duốc cũng không hề né tránh khiến ai cũng đều có cảm tình với cô tiểu thư này. Càng ngắm, Kaishan càng cảm thấy cảm xúc trong mình thật hỗn độn và lạ lẫm như thể mặt hồ yên ắng trong cậu bắt đầu xuất hiện những gợn sóng nhỏ.
Bỗng Ellie quay lại nhìn cậu, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ mỉm cười với Kaishan. Bị phát hiện nhìn lén khiến cậu bất giác đỏ mặt quay đi, cậu lại chẳng hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy. Cuối cùngcó lẽ vì quá mệt nên cuối cùng cậu cũng đá chìm sâu vào giấc ngủ.
Đến tối, cánh của tầng hầm lại một lần nữa mở ra. Đám người xấu lần lượt đi vào, trên tay ôm một cái thùng chứa gì đó.
" Đến giờ ăn rồi! "
Dứt câu, bọn họ lấy trong chiếc thùng ra những chiếc bánh mì nhắc ném xuống đám trẻ như thể đang ném cho chó ăn vậy, sau đó lại đặt một chiếc thùng khác ở giữa căn hầm, đó là thùng đựng nước súp lỏng loẹt chẳng khác gì nước lã là bao.
Ellie tiến lại gần nhặt chiếc bánh mì dưới đất lên, ôi trời đây mà là bánh mì sao? Chiếc bánh mì khô khốc cứng nhắc còn có một chút nấm mốc, chắc chắn đã để quá lâu rồi.
Đây mà cũng là đồ cho người ăn sao? Như vậy có phải quá ác động không?
Vậy mà đám trẻ lại chẳng thèm quan tâm, chúng lao đến tranh giành từng ổ bánh mì và từng bát nước súp như hổ đói, cảnh tượng vô cùng nhếch nhác và thảm khốc, nhìn mà lòng không khỏi nhói đau.
" Á này! Ngươi làm gì vậy? " - Ellie la lên hoảng hốt
Trong lúc không để ý, một tên trong số đó đã tóm lấy cánh tay cô chẳng nói một lần mà lôi đi, Ellie cố hết sức vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn. Kaishan nghe thấy tiếng kêu cũng bật tỉnh giấc mà lao đến trước mặt chặn đường tên đó.
" Ông muốn đưa cậu ta đi đâu?! "
Hắn chỉ vung tay một cái, Kaishan đã không đứng vững trước sức lực của một người đàn ông trưởng thành mà ngã xuống một bên. Ellie thấy vậy thì ngừng vùng vẫy, cô không muốn vì mình mà cậu ta lại bị đánh một trận tơi tả. Cô biết bản thân còn giá trị chắc chắn chúng sẽ không làm gì đó quá đáng với cô, Ellie nhìn Kaishan đang cố gắng gượng đứng dậy lắc đầu nhỏ giọng trấn tĩnh cậu.
" Dừng lại đi…"
" Đúng đấy, tốt nhất mày đừng nên cứng đầu mà chống đối lại bọn tao " - Tên đàn ông vẫn giữ lấy tay Ellie, trừng mắt nhìn Kaishan cười gian xảo.
" Đừng có lo quá, con nhỏ này là hàng cao cấp của ông chủ làm sao có thể sống chung với lũ chuột thối tha chúng mày. Nó sẽ được đưa đến phòng tốt hơn và được đãi ngộ tuyệt vời hơn…"
" Chúng mày nên cảm ơn nó lần cuối vì đã sửa sang lại căn phòng này đi. Ngộ nhỡ sau này không gòn gặp được nó nữa lại, có tiếc thì cũng không còn kịp đâu hahaha! "