Hai đứa con của cô đang lặng lẽ khóc. Khóc rất nhiều. Chúng không gào lên, không la hét, chúng chỉ có thể rơi nước mắt trong sự uất ức mà chẳng thể nói ra.
Bàn tay nhỏ xíu của chúng nắm lấy áo cô, giữ rất chặt, giống như đang cố gắng kìm nén, cũng giống như đang nắm chặt lấy điểm tựa duy nhất của mình. Một cái nắm đầy dựa dẫm, giống như lúc mới sinh vậy. Hốc mắt cô nóng lên. Cô vội vã ngẩng đầu, chớp mắt, cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống.
Hóa ra những đứa con bảo bối của cô đã phải chịu những lời nói như vậy. Những đứa trẻ này đã phải chịu uất ức bao nhiêu, vậy mà chưa một lần chúng nói với cô. Và bấy giờ cô mới biết, hóa ra cô là một người mẹ thất bại đến nhường nào. Cô thậm chí còn chẳng hề nhận ra hai đứa con của cô đã phải chịu tổn thương nhường ấy.
Hà Thư hít sâu một hơi rồi kéo Bơ Bắp ra, lau nước mắt cho con rồi nhỏ nhẹ nói.
- Ngoan nào, không khóc. Bây giờ Bơ cùng mẹ qua xin lỗi bạn, xin lỗi vì đã đánh bạn. Được không?
Rõ ràng Bơ muốn cãi lại, nhưng cuối cùng nó vẫn mím môi, không can tâm nhìn qua chỗ khác. Cô dắt tay con lại gần, cúi đầu xuống, nói.
- Xin lỗi vì con gái tôi đã đánh con trai chị!
- Xin lỗi vì đã đánh cậu. - Dẫu không cam lòng, nhưng cuối cùng Bơ vẫn lên tiếng, giọng rất nhỏ.
Phụ huynh kia cười khẩy, khoanh tay trước ngực.
- Chỉ vậy thôi sao? Cô nói xem con trai tôi bị đánh thành như vậy, một lời xin lỗi là xong sao?
- Phải! - Không còn vẻ cúi đầu xuống nước, Hà Thư ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào phụ huynh kia, giọng nói bỗng trở nên cứng rắn và lạnh lùng. - Chỉ vậy thôi! Bởi vì đến cả tôi còn thấy con trai cô đáng bị đánh. Nhưng tôi vẫn phải kiềm chế lại và dạy con gái tôi cách làm người.
Dẫu cô rất muốn nói với con rằng, con không sai, những kẻ coi thường con, nhục mạ con, con cứ việc đánh chúng, đánh mạnh tay vào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, cô không thể nói với con những lời vô trách nhiệm ấy được. Cô muốn con của cô biết rằng, trên đời này, không phải việc gì cũng có thể dùng bạo lực để giải quyết. Làm sai chỗ nào thì phải sửa sai chỗ đó.
Cô nói với con, hãy xin lỗi vì đã đánh bạn, bởi vì chung quy lại, đánh nhau là không tốt. Nó khiến con người trở nên thô bạo và dễ mất kiểm soát hơn. Cô muốn con của cô nhận thức được đó là chuyện không đúng. Cô muốn con xin lỗi bạn, cũng như xin lỗi chính mình.
Nhưng trong chuyện này con của cô không sai. Bị người ta ức hiếp lại chỉ có thể đứng im chịu trận, cắn răng kìm chế nước mắt, cô không muốn con của cô trở thành người mà ai nhìn vào cũng nghĩ rằng dễ bắt nạt rồi muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Cô dạy cho con hiểu, có thể nào cũng phải đòi lại công bằng cho bản thân.
- Cô nói cái gì?? - Có vẻ phụ huynh kia không ngờ cô trở mặt nhanh như vậy, trợn mắt quát to.
- Con gái tôi đã xin lỗi con trai cô rồi, vậy bây giờ đến lượt con trai cô xin lỗi con gái và con trai của tôi.
- Gì? Cô đang nằm mơ sao?
- Con trai cô bắt nạt con trai tôi nhiều lần, còn nói hai đứa con của tôi không có bố nên mới bị đánh. Chuyện đó không nên xin lỗi sao? Không chỉ con của cô, mà cô cũng phải xin lỗi chúng tôi.
Phụ huynh kia cười khẩy, nhìn Hà Thư như nhìn một kẻ điên.
- Cô nói cái gì? Này! Cô có biết tôi là ai không hả?
- Cô là ai tôi không quan tâm, nhưng là con người đã làm sai thì phải xin lỗi! Là người lớn thì nên làm gương cho trẻ nhỏ.
- Cô...
- Tôi đang cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể rồi đấy cô có biết không? - Hà Thư tiến lên một bước, gằn từng chữ. - Cô có biết tôi đã phải kiềm chế thế nào khi cô lên tiếng xúc phạm con của tôi không? Lúc tôi đang nói nhẹ nhàng thì hãy xin lỗi đi, ngay lập tức!
- Hiệu trưởng! - Phụ huynh kia hét lớn, mặt đỏ gay vì giận. Cô ta nhìn qua chỗ khác, nói. - Ông xem đi, ông xem giải quyết thế nào đi. Đúng là trơ tráo, sao có thể để con cô ta học cùng con trai tôi suốt thời gian dài như vậy chứ?
Mặt Hà Thư đã tối sầm, hai bàn tay run rẩy siết chặt lại thành nắm đấm. Ngay trước khi cơn giận của cô phát tác, một cánh tay săn chắc bỗng chốc ôm lấy vai cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, chậm rãi cạy từng ngón một, rồi luồn từng ngón vào nắm lấy tay cô. Đồng thời, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
- Chuyện gì vậy?
Hà Thư như muốn ngừng thở, cô chậm rãi quay sang nhìn người đang đứng sát bên mình, chiếc cổ áo vest tươm tất lọt vào mắt cùng chiếc ghim cà vạt sáng bóng. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp chiếc cằm cương nghị, ngước lên chút nữa là sống mũi cao, lại lên chút nữa chính là cặp mắt và mái tóc được vuốt keo gọn gàng. Đức Lâm nhìn thẳng vào phụ huynh kia, môi hơi cong lên rất nhẹ, mà bàn tay đang cầm tay cô lại như đang cố gắng vuốt xuôi cái lông dựng ngược của cô vậy.
Còn vị phụ huynh kia lúc thấy Đức Lâm thì không con vênh váo như trước nữa, cô ta cười xởi lởi, giọng nói được hạ xuống như muốn lấy lòng.
- Ôi giám đốc Lâm, sao anh cũng ở đây, trùng hợp quá!
- Tôi qua gặp hiệu trưởng bàn chút việc. - Nói xong, anh liếc qua nhìn cô một cái, rồi lại nhìn vị hiệu trưởng vẫn giữ im lặng từ đầu buổi cho đến giờ. - Không ngờ lại gặp chuyện thú vị như vậy.
- Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để... - Nói đến đây, cuối cùng cô ta cũng để ý đến khoảng cách của anh và Hà Thư, cô nhìn bên này, lại liếc bên kia, chẳng hiểu sao lại rùng mình một cái, nụ cười trên môi như muốn đông cứng lại. - Giám đốc Lâm... anh... cô gái này...
- Chuyện này sẽ sớm được công bố thôi nên nói bây giờ cũng không sao! - Đức Lâm cười nhẹ, nâng tay cô lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, nói. - Giới thiệu với mọi người, đây là vợ sắp cưới của tôi.
- Cái gì?
Đức Lâm không giải thích gì thêm, mỉm cười buông Hà Thư ra rồi bước lại gần Bơ và Bắp, ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhỏ, rút khăn ra lau mặt cho từng đứa một.
- À với cả, hai đứa trẻ này không phải không có bố. - Nói đến đây, nụ cười của anh càng trở nên đáng sợ hơn. Anh quay đầu nhìn người phụ nữ kia, nói. - Tôi là bố của chúng.
***
Hà Thư không biết bản thân đã rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào, cô cũng không biết vì sao lại bị anh nhét vào xe, cài dây an toàn, cho đến khi xe chạy một đoạn rồi cô mới giật mình tỉnh táo trở lại. Bởi vì từ lúc anh nói ra câu "Tôi là bố của chúng" với một chất giọng trầm ấm ấy, bên tai cô cứ văng vẳng mãi câu đó mà thôi.
Bây giờ tỉnh táo lại rồi cô mới thấy sức sát thương ấy còn cao hơn việc anh nói với mọi người cô là vợ sắp cưới của anh. Quả nhiên con cái chính là điểm chí mạng của cô mà.
Quay đầu nhìn ghế sau, không ngờ anh còn dẫn hai đứa trẻ theo cùng nữa. Có vẻ ban nãy khóc nhiều khiến chúng mệt đến mức ngủ vùi phía sau. Cô quay sang nhìn anh, khẽ hắng giọng rồi mới lên tiếng.
- Ban nãy... cảm ơn anh.
- Chuyện gì cơ? - Anh vẫn nhìn đường, chỉ có môi khẽ cong lên. Cô vội quay qua hướng khác, lảng tránh chủ đề mà chính mình khơi ra. - Anh đến gặp hiệu trưởng mà, đi như vậy không sao chứ?
- Không sao! Không có gì để nói nữa cả.
- Sao vậy?
- Vốn là đến bàn bạc với lời mời đầu từ trước đó của ông ấy, nhưng chứng kiến chuyện khôi hài kia xong anh thấy không cần thiết nữa. - Giọng anh vang lên đều đều, chất giọng thờ ơ như lần đầu cô gặp vậy. Cô chợt cười.
- Anh nghe từ đoạn nào rồi?
- Chắc là đoạn người phụ nữ kia nói trẻ con đánh nhau chỉ là trêu đùa.
Vậy là gần như nghe từ đầu câu chuyện rồi còn gì? Cô lặng lẽ thở dài, dựa lưng ra sau ghế, vẻ mặt rõ ràng đã mất hết sức sống.
- Sao vậy? - Không thấy cô nói gì nữa, bấy giờ anh mới nhìn sang cô một cái, thấy khuôn mặt chán đời của cô, anh bật cười. Hà Thư chẳng thèm để ý đến anh, chỉ nói. - Mất mặt!
- Không có gì phải mất mặt cả. Anh cảm thấy như vậy rất tốt. - Đức Lâm khẽ cười, đánh tay lái sang bên kia đường. Cô không hiểu nổi nhìn anh. - Tốt cái gì cơ? Anh cảm thấy em như vậy tốt chỗ nào? Em đang thấy mất mặt thay anh đấy, vậy mà anh còn cười.
- Tại sao anh phải thấy mất mặt?
- Anh không nên thấy mất mặt sao? - Hà Thư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. - Em không hiểu vì sao anh lại chọn em, giá trị em mang lại cho anh chẳng có gì cả. Rõ ràng anh có thể lựa chọn người khác tốt hơn cơ mà.
- Em đánh giá con người bằng giá trị sao? - Dẫu giọng nói của anh vẫn vậy, nhưng Hà Thư có cảm giác tâm trạng anh đang tệ đi.
Thôi! Dẫu gì cũng nói rồi, nói luôn một lần cho xong đi thì hơn. Vậy nên cô nhìn anh, đáp.
- Chí ít cuộc hôn nhân của chúng ta là như vậy!
Đèn đỏ sáng lên, Đức Lâm dừng xe, về số. Anh quay lại nhìn cô, mà cô cũng nhìn thẳng anh không hề né tránh. Cô nói tiếp.
- Bản chất của hôn nhân thương mại chính là giá trị của đối phương. Giá trị của anh đối với gia đình em rất lớn, nhưng giá trị của em chẳng mang lại cho gia đình anh cái gì cả, thậm chí sau này có thể là những tai tiếng mà anh không thể xử lý hết được. Em tin anh hiểu rất rõ những điều đó, mà chuyện ở trường lúc nãy chính là minh chứng rõ ràng nhất. - Ngừng một chút để lấy hơi, cô nói tiếp. - Có rất nhiều loại người trên đời này, em tin công ty anh có không ít đối thủ. Đối với những kẻ yếu hơn, anh bảo vệ em sẽ chẳng ai dám nói gì anh cả, giống như phụ huynh ban nãy. Nhưng đối với những kẻ ngang tài ngang sức, thậm chí là mạnh hơn anh, anh bảo vệ em chính là điểm yếu để họ đẩy anh vào con đường chết. Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại về chuyện này thì hơn.
- Em hối hận sao? - Anh nhìn cô, chỉ bình tĩnh hỏi lại như vậy. Cô cười nhạt. - Em không có quyền hối hận, lựa chọn hoàn toàn thuộc về anh.
- Em đều nói như vậy với những người trước đây sao?
- Em không cần phải nói - Hà Thư lắc đầu. - Bởi vì bọn họ đều có thể nhận ra được so với em, có người còn tốt hơn rất nhiều.
- Cho nên em cảm thấy so với bọn họ, anh ngu ngốc hơn nên em mới phải nhắc nhở anh sao? - Đức Lâm mỉm cười. Đèn chuyển màu, anh nhấn ga, bẻ vô lăng. - Anh nên cảm ơn em thế nào cho phải đây?
Không phải như vậy! Bởi vì anh khiến cho em cảm giác như anh đang rất chân thành, nên em mới phải nhắc nhở anh nên dừng lại, cũng như nhắc nhở chính mình đừng lún quá sâu vào chuyện này. Nghĩ như vậy nhưng cô không lên tiếng nữa, chỉ mệt mỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua mắt mình.