Cô đã làm gì vậy? Lúc đó cô đã làm gì vậy chứ? Khóc lóc ỉ ôi như một đứa trẻ, còn bám lấy anh cầu xin anh đừng rời đi, để anh ôm vào lòng mà vỗ về. Chẳng nhẽ cô bị đụng hỏng não thật? Nhân cách không biết xấu hổ nào trong người cô trỗi dậy vậy chứ?
Chết mất thôi! Anh sẽ nghĩ thế nào về cô đây?
Đau đầu quá! Giá mà cứ ngủ mãi không tỉnh thì tốt nhỉ? Giờ cô không biết lúc gặp anh, cô nên đối mặt với anh như thế nào nữa.
Đúng là nghĩ cái gì thì cái đó đến. Cửa phòng bệnh mở ra, Đức Lâm cầm một bình nước đi vào. Thấy cô nhìn về phía này, anh hơi mỉm cười. Vẫn là nụ cười mỉm kia, vậy mà hôm nay cô cứ có cảm giác là lạ. Là vì trong lòng cô đang cảm thấy chột dạ sao?
- Em tỉnh rồi à? Còn thấy đau chỗ nào nữa không? - Anh bước đến, đầu tiên là đặt bình nước lên tủ, sau đó kéo ghế qua ngồi xuống trước mặt cô. Hà Thư cười gượng, bất đắc dĩ ngồi dậy xoa xoa lên trán. Nơi đó được quấn một lớp băng dày cộm, cảm giác đau nhức vẫn rất rõ ràng. - Em không sao! Em đỡ nhiều rồi!
- Nói anh nghe sao lại ngã thành như vậy? Sao lúc đó không nói với anh, mà cũng không chịu đi bệnh viện?
Hà Thư cúi đầu nhìn tay mình, những ngón tay xoắn cả vào nhau. Cô không thể nói với anh cô cố ý tự đụng vào tường, cố ý khiến bản thân bị thương chỉ để lấy một cái cớ đẩy Bảo Trâm đến với anh được.
Thấy cô cúi đầu không nói gì, Đức Lâm khẽ thở dài. Anh đưa tay qua nắm lấy tay cô, giọng đã bớt nghiêm khắc hơn rất nhiều.
- Vậy anh hỏi câu khác, vì sao lúc đó em lại bảo em gái em đến chỗ anh?
Câu hỏi này cô cũng không thể trả lời được. Chẳng lẽ cô lại nói với anh rằng cô muốn anh và Bảo Trâm có gian tình với nhau để dễ bề hủy hôn sao?
- Được rồi! - Cuối cùng, Đức Lâm đành chịu thua, anh không gặn hỏi cô nữa. Hà Thư len lén thở phào như trút được gánh nặng.
Lần đầu tiên phải nghĩ cách bày trò như vậy nên có chút vụng về, sơ hở chồng chất, cũng may anh không truy cứu quá sâu, nếu không cô có dùng trăm cái miệng cũng không nói lại anh. Đúng là một người đàn ông khó đối phó mà!
Sau khi bác sĩ kiểm tra qua một lần, khẳng định mọi thứ đều ổn thì Hà Thư được phép xuất viện. Nhưng thay vì đưa cô về nhà, anh lại lái xe đến một khu chung cư khác. Lúc bước xuống xe, cô ngơ ngác nhìn tòa nhà trước mắt, rồi lại quay qua nhìn anh, rõ ràng không hiểu nơi đây là đâu, và vì sao anh lại đưa cô tới chỗ này. Mới nhìn thoáng qua thôi cô cũng biết chỗ này chỉ dành cho những người thu nhập cao ở. Đây là khu chung cư cao cấp khác hẳn với những khu chung cư khác. Cổng vào không chỉ có bảo vệ, còn có hệ thống xác nhận biển số xe, người ngoài muốn vào thì phải trải qua những bước đăng ký phức tạp và cần có một người sống bên trong đứng ra xác nhận thân phận. Khu sân chung thì rộng rãi, có một khu vực riêng dùng để tập thể dục, còn có một hồ nước nhỏ nữa. Cây xanh được cắt tỉa với đủ hình dạng đặc sắc, mỗi khu vực đều được phân định rõ ràng, thùng rác còn phân loại rác thải nữa.
- Chỗ này là chỗ nào vậy? Anh đưa em tới đây làm gì? - Bước vào thang máy, cuối cùng cô cũng không kiềm chế được phải lên tiếng hỏi. Đức Lâm quẹt thang máy rồi quay qua nhìn cô, cười nhẹ. - Nhà chúng ta.
- Hả?
- Vốn hôm nay không định đưa em đi, muốn em nghỉ ngơi cái đã, nhưng hai tuần nữa hôn lễ bắt đầu rồi, mấy ngày sau còn có nhiều việc khác phải làm nên chúng ta phải tranh thủ thời gian một chút. Hôm nay đến xem qua thôi, có chỗ nào em muốn sửa thì nói với anh, anh gọi người đến làm.
- Nhà... nhà sao?
- Bố em chưa nói cho em biết sao? Chị dâu anh hôm qua có gọi điện thông báo với bố em rằng nhà đã sửa xong rồi, gọi em cùng anh qua xem mà.
- À, vậy ạ? - Hà Thư cười nhạt. - Chắc hẳn là ông ấy nghĩ có anh đây rồi, cứ đi theo anh là được nên không cần phải nói với em.
Đức Lâm chỉ cười, không đáp. Vì hoàn cảnh gia đình nên anh biết cô không muốn nhắc đến bố, cho nên anh sẽ không nói thêm gì nữa.
Thang máy chạy đến tầng 8 thì dừng lại. Đúng là khu cao cấp, mỗi tầng chỉ có hai hộ đối diện nhau. Đức Lâm bấm mật khẩu nhà rồi đẩy cửa bước vào, Hà Thư cũng đi theo anh. Ngay khi nhìn thấy bài trí bên trong, đôi mắt cô như bừng sáng.
Cả ngôi nhà được thiết kế đơn giản, bàn ghế đều được bo tròn góc để tránh bị đụng. Có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín với phòng ngủ. Vì đóng kín cửa nên vẫn có mùi đồ mới rất nặng, Đức Lâm bước đến mở cửa sổ ra, một làn gió nhẹ lập tức thổi vào phòng.
- Thấy thế nào? - Anh bước qua đứng cạnh cô, hơi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi.
- Đẹp lắm ạ. - Hà Thư cười. - Chị dâu đúng là có mắt nhìn.
- Chị ấy làm thiết kế mà. - Anh cũng cười, một tay xỏ túi quần, một tay nắm lấy tay cô kéo đi, đến một cửa phòng thì dừng lại. Cô hiểu ý đưa tay ra mở cửa, khi nhìn vào trong, con tim vô thức hẫng một nhịp.
Một phòng ngủ có hai tông màu rõ rệt, một bên được sơn màu xanh lam, hình vẽ trên tường nào là siêu nhân, nào là kiếm, nào là robot, một bên được sơn màu hồng, bên trên còn vẽ những con vật dễ thương. Chiếc giường tầng được đặt ở giữa ngăn cách hai vùng trời, mỗi bên đều có giá sách và bàn học đầy đủ. Cô quay qua nhìn anh, hết sức kinh ngạc.
- Nhà anh đã biết là em...?
- Hình như họ biết từ trước rồi. - Anh cười nhẹ. - Lúc chị ấy hỏi sở thích của hai đứa nhỏ để thiết kế căn phòng này, chính anh cũng ngạc nhiên. Nhưng vì anh không biết gì cả nên chị ấy tự thiết theo ý mình, còn nhờ anh nhắn lại với em rằng nếu hai đứa bé không thích thì nói với chị ấy, chị ấy sẽ cho nhân viên sửa lại.
Cơn nóng xốc lên hốc mắt, Hà Thư mím môi cười, niềm hạnh phúc dâng đầy trong lồng ngực. Chẳng có một ai mà có thể bình tĩnh khi đứng trước một tình cảm chân thành như vậy được. Cô không nghĩ họ lại có thể chào đón một người như cô, có thể vì cô mà dụng tâm dành nhiều tình cảm như vậy. Cô thừa nhận trong khoảnh khắc đó, cô đã dao động.
Đức Lâm kéo cô qua một cánh cửa khác, đó là phòng ngủ dành cho người lớn. Chiếc giường rộng được đặt giữa phòng, một bên là tủ áp tường, một bên là lối vào nhà vệ sinh. Kệ tủ ở đối diện đặt một chiếc tivi tinh thể lỏng, còn có một bình hoa, và một dàn loa nhỏ.
- Chị dâu bảo phòng ngủ trang trí theo ý chúng mình nên chị ấy sắp xếp sơ qua thôi. Em có muốn thay đổi gì không?
Chẳng rõ vì sao đứng trong căn phòng này cô lại thấy ngượng, chân tay không biết nên đặt vào đâu. Nhất là khi tay của cô còn được bàn tay to lớn của anh bọc lấy, cảm giác nóng rực xông thẳng lên gò má, đốt cháy hai vành tai.
Đúng là khi con tim đã dao động, dẫu chỉ một biên độ nhỏ thôi, thì bất cứ điều gì xung quanh đều có thể tác động vào nó.
- Sao vậy?
Không thấy cô trả lời, Đức Lâm nghiêng đầu nhìn về phía cô. Hà Thư cũng vô thức nhìn lại anh, chớp nhẹ mắt. Sự im lặng đột ngột bao trùm cả căn phòng.
Vừa định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí mở ám này, đột nhiên anh nâng tay kia lên chạm vào má cô, đôi mắt anh nhìn vào cô như muốn xoáy thẳng vào tim vậy. Sau đó anh cất tiếng, rất chậm, và rõ ràng giọng đã hơi khàn đi.
- Anh có thể hôn em không?
Bàn tay Hà Thư vô thức siết lại. Cô nuốt nước bọt, miệng hơi hé ra, nhưng lại chẳng thể nói lên câu từ chối dễ dàng như lúc trước. Ngay lúc cô phát hiện ra điều đó, cô mới hoảng hốt nhận ra cô xong đời thật rồi.
- Anh hiểu rồi! - Chợt, Đức Lâm lên tiếng. Anh cười nhẹ, hôn lên trán cô. - Vậy thì để lần sau nhé!
Nụ hôn rơi lên trán như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến cô có ảo giác được nâng niu và trân trọng hết mực.
Đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên nên anh ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cô. Như thể bị rút sạch toàn bộ sức lực, cô ngồi phịch xuống đất, hoang mang đưa tay lên chạm vào trán, miệng không ngừng lẩm bẩm rì rầm.
- Xong thật rồi! Hà Thư, mày tỉnh táo lên coi. Anh ta chắc chắn là một tên lõi đời, mày đừng để bị lừa! Đừng để bi lừa đừng để bị lừa! Mày tỉnh táo lại coi! Au! - Cô quên mất trên trán cô còn có vết thương, còn nâng tay đập một cái vào đó, đúng là đau muốn chảy cả nước mắt mà.
- Sao thế? - Đức Lâm ló đầu vào nhìn, thấy cô đang ngồi sụp xuống ôm lấy đầu thì giật mình đi vào ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai tay cẩn thận nâng mặt cô lên. - Sao vậy? Đụng trúng đầu à? Ngẩng mặt lên anh xem nào?
- Không sao không sao! Em ổn mà! - Hà Thư giãy mạnh khỏi tay anh, đôi mắt đã dâng lên một tầng nước mỏng. Cô né tránh không để anh chạm vào mình, nhưng anh vẫn cứng rắn giữ tay cô kéo cô đứng dậy, cuối cùng cưỡng ép ôm lấy cô, ngăn không cho cô vùng vẫy nữa. Hai tay cô bị anh ghìm rất chặt không cách nào phản kháng được nữa, nhưng cô cũng không muốn anh thấy mặt mình lúc này, vậy là cô đành gục lên ngực anh, giọng rõ là rầu rĩ đến bất lực. - Em thật sự không sao mà! Anh đừng nhìn!
Cô cố ý đè trán mình lên ngực anh, anh cũng sợ đụng cô đau nên không dám cử động nữa. Chẳng hiểu vì sao đột nhiên anh bật cười, ngực hơi rung lên. Cô vẫn không ngẩng đầu, chỉ ỉu xìu hỏi.
- Anh cười cái gì vậy?
- Không có gì. Đột nhiên cảm thấy em rất trẻ con.
- Em trẻ con hồi nào?
- Bây giờ! Nũng nịu như trẻ con vậy.
- Anh trêu em đấy à?
- Anh nói thật mà!