Ngày hôm đó, Minh Tú đã vội vã rời đi mà không có lấy một lời giải thích, giống như đang bỏ chạy vậy. Cô không hiểu vì sao anh ta lại phản ứng như thế, có thể là do cảm thấy có lỗi với cô nên không dám đối mặt chăng?
Nghĩ đến đó, cô bất giác nở một nụ cười tự giễu. Cảm thấy có lỗi ư? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Nếu anh ta cảm thấy có lỗi thì sao? Nếu anh ta mở lời với cô, cô sẽ đồng ý quay lại sao? Ngưng ảo tưởng đi! Đã chín năm trôi qua rồi, làm sao có chuyện anh ta vẫn còn yêu cô cơ chứ? Có khi bên cạnh anh ta lúc này là một cô bạn gái ngoại quốc nào đó, hay thậm chí là một người vợ cũng không chừng. Có thể họ đã có với nhau một đứa con, hai đứa con, sống một cuộc sống an ổn hạnh phúc. Cho nên anh ta mới chạy trốn sau khi nhìn thấy cô. Không phải anh ta cảm thấy có lỗi, mà là hổ thẹn mới đúng.
Ấy vậy mà vì sao cô phải thất thần vì một kẻ đã biến mất khỏi cuộc sống của cô từ rất lâu chứ? Vì sao cô cứ phải thấy bứt rứt và khó chịu vì anh ta? Vì sao cảm xúc của cô đến bây giờ vẫn bị sự tồn tại của anh ta ảnh hưởng?
Bực bội thật đấy!
Cái cảm giác này là sao đây? Cô vẫn còn yêu anh ta sao? Cô vẫn cảm thấy rung động vì anh ta sao?
Điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Hà Thư bắt máy, mở loa ngoài.
- Alo?
Đầu giây bên kia im lặng hồi lâu, chờ đến khi cô "alo" lần nữa mới lên tiếng, giọng nói nửa lạ nửa quen vang lên khiến sống lưng cô bất giác lạnh toát.
- Là anh.
Hà Thư nhanh tay cầm điện thoại lên, người bên kia như thể đoán được cô sẽ làm gì nên cũng vội vã lên tiếng tiếp ngay lúc cô chuẩn bị bấm vào phím đỏ.
- Đừng cúp! Anh... có chuyện muốn nói với em.
Đáng ra cô có thể làm ngơ trước sự thỉnh cầu của anh, nhưng cuối cùng chẳng rõ vì sao, bàn tay cô chững lại trước màn hình rất lâu mà chẳng thể bấm xuống. Cuối cùng, cô tắt loa đi, áp điện thoại lên tai.
- Anh muốn gì?
Minh Tú ngập ngừng chốc lát mới trả lời.
- Chúng ta có thể gặp nhau một lúc không? - Ngừng khoảng một giây, anh nói tiếp. - Anh đang ngồi trong quán cafe trước cổng trường em dạy. Em có thể ra ngoài một lúc không?
- Anh còn biết cả chỗ làm việc của tôi nữa sao? - Hà Thư cười khẩy. - Anh điều tra tôi à?
- Không phải! Anh... anh đã hỏi Minh về em, cậu ấy nói cho anh biết.
Đức Minh? Thằng cháu này sao mà lắm trò vậy chứ?
Cuối cùng cô vẫn đồng ý đi ra ngoài gặp anh. Hôm nay Bảo Trâm chụp quảng cáo ở nơi khác, vậy nên lâu lắm rồi cổng trường mới vắng vẻ yên bình như vậy. Cô bước vào quán cafe, rất nhanh nhìn thấy người nọ đang ngồi ngay trong góc, đầu hơi cúi, hai tay đan vào nhau đặt ở trên đùi, trên bàn có sẵn hai ly nước. Đó là thói quen khi mà anh đang ở trong trạng thái suy nghĩ chuyện gì đó rất nhập tâm. Nghĩ như vậy, Hà Thư bất giác cười mỉa mai. Không ngờ bao lâu trôi qua rồi, vậy mà cô vẫn có thể nhớ thói quen của anh, suy nghĩ đó gần như bật ra khỏi đầu mà chính cô cũng không ngờ được.
Quả nhiên, mối tình đầu là mối tình khó quên nhất mà.
Cô bước đến, lúc đứng trước mặt anh thì dừng lại, gõ tay lên mặt bàn ra hiệu cho anh biết là bản thân đã đến. Minh Tú khẽ giật mình ngẩng phắt đầu lên, ngay giây phút anh trông thấy cô, đôi mắt anh bỗng vụt sáng.
Anh vội vã đứng dậy.
- Em đến rồi sao? Anh có gọi đồ uống cho em rồi, em vẫn thích trà sữa chứ? 0% đường, 100% đá, không topping.
Hà Thư cười nhạt, cô không đáp ngay mà chỉ chậm rãi ngồi xuống, chẳng buồn liếc tới ly trà sữa đã nổi một tầng nước mỏng ở bên ngoài đang đặt ngay trước mặt. Cô ngước lên nhìn anh, hỏi, giọng cô lúc này hết sức nhẹ nhàng, hết sức bình tĩnh.
- Có chuyện gì anh cứ nói thẳng luôn đi.
Minh Tú ngồi xuống, tần ngần chốc lát mới lên tiếng hỏi. Anh len lén nhìn cô, nhưng khi đôi mắt của anh chạm phải mắt cô thì lại vội vã tránh đi, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó xử.
- Dạo này em vẫn khỏe chứ?
Một câu hỏi kinh điển dành cho các cặp đã chia tay sao bao năm mới gặp lại, cũng là câu hỏi nhạt nhẽo nhất để khởi đầu cho một câu chuyện vô nghĩa nhất.
Hà Thư ngồi thẳng lưng, vắt chéo chân, mỉm cười trả lời.
- Vẫn khỏe. Anh thì sao?
- Anh... vẫn vậy.
Hà Thư gật đầu thay cho câu trả lời. Minh Tú đan hai tay vào nhau, mắt vẫn hướng xuống hai ly nước trên bàn.
- Anh về nước từ bao giờ vậy?
Nghe câu hỏi của cô, anh vô thức ngẩng đầu lên. Lần này không còn né tránh nữa, anh cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
- Được một khoảng thời gian rồi. - Đoạn, anh hơi mím môi, giống như đang đắn đo có nên nói ra những suy nghĩ trong lòng mình hay không. Hà Thư không lên tiếng nữa, im lặng như đang chờ đợi.
Giống như được cổ vũ, anh nói tiếp, giọng rất nhỏ.
- Thật ra lúc về nước anh đã đi tìm em. Nhưng anh không ngờ em đã về nhà, còn đổi cả số điện thoại nữa.
- Anh tìm em làm gì? - Hà Thư vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng không chút xao động. Cô hỏi. - Nhiều năm trôi qua vậy rồi, anh vẫn nhớ tới em sao?
Minh Tú không đáp, ánh mắt đang nhìn cô chứa đầy sự tiếc nuối. Hà Thư vẫn nhìn anh như chờ đợi, chờ khoảnh khắc anh nói lên ba chữ mà cô muốn nghe nhất.
Cô hiểu rõ anh, cũng như anh hiểu rõ cô. Anh biết cô muốn nghe anh nói điều gì, vậy nên, anh đã thật thà nói lên đáp án mà cô mong muốn, cũng là điều thật tâm từ trái tim anh.
- Anh nhớ em. - Minh Tú cười tự giễu. - Hà Thư à, anh thật sự hối hận rồi.
Nghe được lời nói đó, nụ cười trên môi cô chậm rãi nhạt đi. Cô cắn môi nhìn qua chỗ khác, khuôn mặt như đang cố kìm nén vậy.
Mà ở phía đối diện, sau khi đã nói ra được suy nghĩ của mình, cảm xúc của anh giống như đã ứ nghẹn quá lâu phút chốc bùng nổ, anh nhìn cô, nói hết những điều mà bản thân che giấu bấy lâu.
- Anh biết em sẽ không thích nghe những điều này, anh biết em sẽ không vãn hồi những điều đã qua nữa, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh muốn em hiểu rằng thời gian không có em, đối với anh thật sự vô nghĩa. Anh đã thử quen rất nhiều người, anh đã ở bên rất nhiều người, nhưng tất cả chỉ được một thời gian ngắn. Chẳng có cô gái nào cho anh cảm giác rung động giống với em cả, thậm chí khi ở bên họ, trong đầu anh, trong tim anh chỉ hiện lên hình bóng của em mà thôi. Hà Thư à, anh thật sự, thật sự hối hận rồi.
Hà Thư vẫn không đáp, thậm chí cô còn chẳng hề nhìn anh.
- Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?
Nghe thấy câu hỏi đó, cuối cùng cô cũng nhìn qua, nhìn thẳng vào mắt anh, để anh có thể thấy rõ vẻ khó xử, vẻ phân vân, vẻ quyến luyến vương đầy trong ánh mắt cô.
- Anh vẫn còn yêu em sao?
- Đúng vậy! Vẫn yêu! - Minh Tú đứng dậy đi đến trước mặt cô, bỗng nhiên quỳ một chân xuống, hai tay run rẩy nắm lấy tay cô, nắm rất chặt. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô đầy tha thiết. - Nếu không chìa lìa, anh đã không biết hóa ra bản thân lại yêu em nhiều đến như vậy.
- Vậy lần này anh sẽ ở bên em mãi chứ? Anh sẽ không... sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?
- Sẽ không! Anh đã mất em một lần rồi, anh tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm ấy một lần nữa. Em tin anh, đúng không?
Một giọt nước mắt lăn xuống, cô che lấy môi ngăn lại tiếng nấc, vai run lên từng hồi. Minh Tú vội vã ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lên tóc cô.
- Đừng khóc! Anh sẽ trân trọng em đến hết đời!