Sau khi ăn tối xong, hai người đến công viên tản bộ. Theo như cô được biết, công viên này chính là thiên đường của các cặp yêu nhau, đặc biệt là những nơi tối. Dẫu không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể biết được bên trong xảy ra những chuyện gì.
Bàn tay của hai người đan lấy nhau, chầm chậm bước trên con đường nhựa, phía bên trái là một hàng xây, phía bên phải là một con sông nhỏ, gần đó là những cặp tình nhân đang ngồi ghế đá tựa vai nhau thủ thỉ trò chuyện.
- Em hỏi anh chuyện này được chứ? - Có lẽ nhìn những cặp tình nhân đó, trong lòng Hà Thư thôi thúc muốn nghe chuyện tình cảm một chút. Vậy nên cô quay qua nhìn Đức Lâm, hỏi.
- Em nói đi. - Anh nghiêng đầu qua, gật nhẹ.
- Anh có bao nhiêu người yêu cũ vậy?
- Sao lại hỏi cái đó?
- Cũng không có gì. Em chỉ muốn biết cô gái nào lại dại dột buông tay anh như thế thôi. Lỡ sau này người ta hối hận rồi quay về khiêu chiến với em thì sao? - Hà Thư cười hì hì. Đức Lâm cũng cười, nhưng anh chưa trả lời vội. Thấy vậy, cô ngạc nhiên.
- Nhiều đến mức ấy sao?
- Không phải. - Anh quay qua nhìn cô, nhìn tầm mấy giây, nhìn đến khi cô không cười nổi nữa mới từ tốn quay mặt đi chỗ khác, nói. - Chỉ là tự nhiên anh nhớ tới một người thôi.
- Người anh yêu nhất?
- Người anh thích. - Đức Lâm sửa lại lời cô nói. - Từ trước tới nay anh mới chỉ thích một người, nhưng cô ấy không thích anh.
Hà Thư dừng bước chân, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.
- Anh đang nói dối đúng không? Làm gì có cô gái nào lại không thích anh?
- Anh lừa em làm gì, lúc đó quả thật cô ấy không thích anh. - Đức Lâm kéo kéo tay cô, hai người lại tiếp tục bước đi. - Bởi vì bên cạnh cô ấy đã có người khác rồi.
- Anh... lại đi thích một người đã có người yêu ư? Nghe khó tin thật đấy. - Hà Thư phì cười. - Gì vậy chứ? Hóa ra đường tình của anh cũng không suôn sẻ lắm nhỉ?
- Vậy em nghĩ lý do vì sao anh lại phải đi xem mắt?
- Vây cô ấy là người thế nào?
- Ừm... - Đức Lâm lại rơi vào trầm ngâm. - Chắc là... như ánh mặt trời vậy.
- Là người con gái nổi bật hả? Cũng đúng! Nếu không nổi bật gì làm gì có chuyện lọt vào mắt xanh của anh dễ như vậy được.
Đức Lâm không phản bác, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, cười cười.
- Vậy còn em?
- Em à? - Hà Thư xoa xoa mũi. - Cũng không khá hơn anh là bao đâu.
- Là bố của hai đứa trẻ hả? Vì sao lại chia tay?
- Không phải bố của hai đứa. Cái thằng đó... à không, bố của hai đứa là một tên cặn bã, em không muốn nhắc đến hắn.
- Vậy em nói tới người nào? Mối tình đầu của em, hay là mối tình cuối?
- Vậy thì hẳn là mối tình đầu. - Hà Thư cười nhẹ, một làn gió nhẹ thổi qua cuốn bay tóc cô, cô vội đưa tay ra giữ lại. - Anh ấy đi du học nên chúng em chia tay.
- Không chịu nổi yêu xa sao?
- Đúng vậy. Anh ấy nói rằng anh ấy tin tưởng em, nhưng lại không thể tin tưởng bản thân mình.
Đột nhiên, Đức Lâm ngừng bước. Hà Thư bị anh kéo đến mức suýt chút ngã ra phía sau. Cô mở lớn mắt nhìn anh.
- Sao vậy? Sao tự nhiên anh ngừng đột ngột thế?
- Anh ta nói vậy sao?
- Sao cơ?
- Người yêu cũ của em thật sự nói vậy sao?
- Ừ thì, kiểu như không thể chịu nổi cô đơn nơi đất khách quê người ấy. Thật ra em thấy anh ấy làm vậy cũng đúng, em chấp nhận chia tay như vậy, còn hơn là phát hiện anh ấy ăn vụng sau lưng em. Cảm giác bị phản bội hẳn sẽ đau lòng hơn rồi. - Nói đến đây, Hà Thư nhìn Đức Lâm. - Em cũng hi vọng anh sẽ như vậy. Nếu một ngày anh thích người khác, anh cứ nói thẳng với em, chúng ta chia tay trong hòa bình. Anh biết tình cảnh gia đình em rồi đấy, vậy nên em thật sự rất ghét cảm giác bị phản bội, cho dù đôi bên có tình cảm hay không.
- Ghi chú.
- Sao cơ?
- Anh từng giải thích với em lý do vì sao anh lại ghi trong ghi chú điều kiện sau khi kết hôn là phải chung phòng rồi đúng không? Em quên rồi sao? - Đức Lâm cười nhẹ. - Bỏ thời gian hẹn hò với em thôi anh đã cảm thấy vất vả lắm rồi, anh phải tìm người phụ nữ khác kiểu gì đây?
- Đó là em nói trước như vậy. - Hà Thư cũng cười đáp lại. Cô quay đầu toan bước đi thì lại bị bàn tay anh níu lại lần nữa. Anh nâng tay còn lại lên chạm vào má cô, vuốt nhẹ. Không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng. Hà Thư dằn xuống cảm giác muốn né tránh anh, không phải vì cô khó chịu, mà cảm giác vuốt ve của anh cứ như đang trêu đùa cô vậy, khiến lòng cô cảm thấy ngứa ngáy.
Rồi, anh hạ giọng, nhờ cơn gió thổi từng câu nói vào tai cô.
- Anh có thể hôn em không?
Cô từng nói với anh, nếu hôn lên má, lên trán hay lên chỗ nào, anh đều không cần phải hỏi ý kiến cô. Nhưng một khi anh đã hỏi, vậy thì anh chỉ muốn hôn một chỗ. Hà Thư sững người, bối rồi nhìn đi chỗ khác. Nhưng anh vẫn giữ lấy má cô, nhỏ giọng hỏi lại.
- Không được sao?
- Em xin lỗi. - Cô cúi đầu né tránh ánh mắt anh. - Em... chưa sẵn sàng.
- Vậy được. - Đức Lâm khẽ cười, hôn lên trán cô một cái. Lúc anh nói chuyện, hơi nóng phả lên da khiến cô bất giác rùng mình. - Vậy thì để lần sau nhé! Anh cũng nói rồi, em phải làm quen dần với sự tồn tại của anh. Cho dù chúng ta lấy nhau không có tình cảm thì trước mặt người khác, chúng ta không thể đối xử với nhau như đối tác được.
- Em hiểu. - Hà Thư rút tay về rồi vòng cả hai tay qua ôm lấy eo anh, tựa trán lên ngực anh, thì thầm. - Em đâu có từ chối anh hoàn toàn. Nếu anh muốn, anh có thể ngủ cùng em bây giờ luôn cũng được.
Rõ ràng, cô cảm nhận được người đối diện hơi cứng người lại. Vậy nên cô ngước đầu lên, cười nhẹ.
- Anh cứ việc bỏ qua hết các bước và trực tiếp ngủ cùng em luôn. Anh thấy sao?
- Em muốn thử anh đấy à? - Anh cúi đầu nhìn cô, vì ngược sáng nên cô không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này. Nhưng cô lại cảm nhận được giọng của anh có chút lạnh. Vậy là cô lắc đầu. - Em chẳng việc gì phải thử anh cả. Em chỉ nghĩ đi từng bước như vậy rất tốn thời gian, lại rất phiền, dù sao cuối cùng cũng chỉ là bổ trợ cho việc đó thôi mà. Em cảm thấy ổn nên nếu anh muốn...
Chưa nói xong, Đức lâm đã trực tiếp giằng tay cô ra rồi lùi ra sau một bước. Cái giằng của anh rất mạnh, mạnh đến mức khiến cổ tay cô đau nhói. Cô nhìn anh đầy kinh ngạc.
- Sao vậy ạ?
- Chúng ta về thôi. - Anh quay đầu đi trước, bỏ mặc cô ngơ ngác đứng phía sau. Có vẻ như không nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh ngừng lại, hơi quay đầu. - Không đi sao?
- À, đi chứ! - Hà Thư vội vã đuổi theo. Cô đuổi kịp bước chân của anh, nhìn anh một cái rồi khẽ hỏi. - Sao em có cảm giác anh đang không vui nhỉ? Không đúng! Giống như là anh đang giận ấy. Em đã làm gì sai sao?
- Em nghĩ nhiều rồi.
Nếu như nghe giọng nói, hẳn là cô nghĩ nhiều thật. Vì giọng của anh vẫn đều đều như thường. Nhưng thái độ của anh lại không có vẻ gì là vậy cả. Đặc biệt là...
Cô cúi xuống nhìn bước chân của anh, khẽ nói.
- Vậy sao anh không nắm tay em nữa?
- Vì nóng! Với cả anh thấy hôm nay chúng ta tập luyện như vậy cũng đủ rồi.
- À. Ra là vậy!