Lục Bạch Y vốn ghét gần phụ nữ. Nhưng Tiểu Lăng cô là ngoại lệ. Và là duy nhất.
Lục Bạch Y liếc người trợ lý kế bên.
Vài giây sau đã thấy một đám nhân viên bước ra. Trên tay họ cầm rất nhiều đồ phụ kiện trang sức. Nào là dây chuyền, vòng tay, nhẫn và hoa tai lộng lẫy sang trọng.
Bạch Y kéo nhẹ tay Tiểu Lăng đến.
"Cô chọn đi ". Bạch Y nhìn Tiểu Lăng nói đầy vẻ cưng chiều.
"Không cần đâu, những thứ này đối với tôi là đủ rồi ". Tiểu Lăng xấu hổ muốn xỉu rồi.
Mặc đồ của người ta rồi, bây giờ đến trang sức cũng muốn đòi sao. Da mặt cô không dày đến mức ấy.
Lục Bạch Y vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như một. Đây là bộ mặt " bắt buộc cô phải chọn" ah~
Tiểu Lăng cười khổ.
Bất chợt ánh mắt của cô dừng lại trên một bộ trang sức. Đây là hãng G.V rất hiếm. Tuy phong cách khá giản dị nhưng khi đeo lên người sẽ tạo cảm giác rất phép màu. Lúc mẹ cô còn sống rất thích trang sức hãng G.V. Tuy nhiên hãng này cực hiếm ra sản phẩm. Khoảng vài năm nay đã không ra sản phẩm mới luôn rồi.
Tiểu Lăng nhìn bộ trang sức mà mặt đỏ lên thích thú.
Lục Bạch Y cười cười, nụ cười vô cùng cưng chiều.
Nhân viên ở đó như ngây người
"Yêu nghiệt, cười lên là như muốn cướp con tim người ta vậy".
"Lấy". Lục Bạch Y ra lệnh. Nhân viên nhanh chóng đưa bộ trang sức đến trước mặt Bạch Y. Anh cầm và đeo từng thứ lên người Tiểu Lăng.
Ai cũng bị viễn cảnh này làm cho mù mắt rồi. Lãng mạn quá mà. Tôi cũng muốn ah.
Sắc đẹp nhấn chìm mọi thứ trong thiên hạ. Giản dị mà cao quý. Lộng lẫy nhưng không hề kiêu ngạo. Chính là vẻ đẹp của mặt trời chiếu trên biển đại dương rộng lớn. Thật quá sức xinh đẹp.
Tiểu Lăng ngồi đó như một cô công chúa. Đám nhân viên nam như người mất hồn.
Ít phút sau Lục Bạch Y cũng bước ra.
Aaaa
Người đàn ông này cũng quá nhẫn tâm rồi. Thân hình tuyệt vời với bộ vest lịch lãm đó thật khiến con người ta muốn gả mà. Vẻ đẹp trai thì khỏi bàn cãi. Sao lại có người đàn ông đẹp trai đến nổi nghịch thiên thế này. Nếu thất nghiệp thì khuôn mặt cũng đủ kiếm cơm sống cả đời rồi.
Khí thế này cũng quá bức người rồi. Tiểu Lăng ngây người, cũng như bị sắc đẹp này đánh gục.
Lục Bạch Y hơi cuối người, đưa bàn tay thon dài của mình ra. Ý muốn Tiểu Lăng đưa tay cho mình.
Tiểu Lăng hơi ngượng ngùng rồi đặt bàn tay của mình lên tay anh.
Í, thật giống như chuyện cổ tích nha.
Lúc ra khỏi, Lục Bạch Y cũng không quên ban cho đám nhân viên nam ở đó cái nhìn chết chóc "Muốn chết hay sao mà dám nhìn cô ấy".
Cô gái của tôi cũng chỉ có mình tôi được nhìn.
Nhân viên nam khóc thét. Người ta chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu ah~
Làm ơn tha cho dân thường chúng tôi một cái mạng đi. Chúng tôi vẫn còn yêu đời lắm ah~
Tiểu Lăng nhìn vẻ mặt đau khổ của họ mà khó hiểu "Có chuyện gì vậy nhỉ".