Đơn giản vì Lục Bạch Y muốn thế.
Từng món ăn vô cùng hấp dẫn được bày ra. Cả bàn không còn một chỗ trống.
"Em ăn đi". Lục Bạch Y nói cưng chiều.
Ách, cái này.
Tiểu Lăng cười khổ. Làm sao mà ăn hết chứ. Tưởng cô là heo chắc.
Lục Bạch Y nhấp chút rượu rồi nhàn nhã ngồi ngắm Tiểu Lăng ăn. "Em nhìn ốm quá, ăn nhiều lên".
Tiểu Lăng sững người nhìn Lục Bạch Y. Cô như thế này mà ốm ư. Mà sao anh không ăn đi, nhìn cô làm gì chứ.
"Anh cũng ăn đi chứ". Tiểu Lăng nhắc Lục Bạch Y.
"Ừ". Lục Bạch Y cũng bắt đầu cầm đũa.
Thật ra Lục Bạch Y thường xuyên bỏ bữa. Khẩu vị của anh rất khác, chỉ cần không đúng ý mình thì anh sẽ lập tức bỏ. Những món ăn này anh không hề thích.
Bao nhiêu người khuyên anh dùng bữa, anh liền không thèm để ý.
Vậy khi bên cạnh Tiểu Lăng, anh lại ăn.
Cô chỉ kêu một lần là anh liền ngoan ngoãn làm.
Thật dại gái hết sức.
"Này, Lục Bạch Y". Tiểu Lăng bỗng nhiên lên tiếng.
"Hửm". Lục Bạch Y nhìn cô.
"Anh thật sự lấy cửa hàng của quản lý sao?". Tiểu Lăng hỏi lo lắng.
"Yên tâm, tôi không động vô đâu ". Lục Bạch Y trả lời.
Nghe Bạch Y nói vậy Tiểu Lăng thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng cô rất vui ah~.
Nhìn cô như vậy, Lục Bạch Y khẽ cười.
Nhưng đột nhiên ánh mắt của Tiểu Lăng nhiễu xuống. Cô đang buồn sao.
Nhìn cô lúc này giống hệt như lần đầu anh gặp cô. Rất cô đơn.
Lục Bạch Y trầm mặc. Ánh mắt đen mấy phần, lên tiếng:
"Có phải vì bạn trai cũ của em?".
Tiểu Lăng bất ngờ vì câu hỏi của Bạch Y.
Cô cười lạnh lẽo cô đơn "Ừm".
Dù sao cô và hắn cũng yêu nhau lâu đến vậy. Đâu thể nào nói quên là quên.
Khi đó cô xinh đẹp, thành tích học tập lại xuất sắc. Bao nhiêu nam sinh theo đuổi cô. Từ Quang là một trong số đó.
Lúc đó cô không hiểu, hắn nhà giàu lại được ban cho vẻ ngoài tuấn tú. Tại sao lại thích cô chứ. Hay hắn muốn đùa giỡn cô.
Nhưng rồi hắn vẫn rất kiên trì theo đuổi và điều đó làm cho cô cũng có chút động lòng.
Ngày hôm đó, hắn giúp cô tránh sự trêu chọc của mấy tên không ra gì.
Ở lứa tuổi đó, thật dễ dàng rung động.
Đối với một cô gái ở lứa tuổi dễ rung động mà nói, chỉ cần xuất hiện một chàng trai siêu ngầu, có thể bảo vệ mình thì liền đổ ngay.
Tiểu Lăng cũng không ngoại lệ, nhìn vẻ mặt ngầu của hắn khi giúp cô. Cô liền thích hắn.
Bạch Uyển Sa sau này cũng vì đó mà động lòng.
Cô và hắn cùng trải qua rất nhiều chuyện. Hắn bên cạnh cô khi mẹ cô mất. Sẵn sàng trao cho cái ôm khi cô cần nhất. Đó là hồi ức vô cùng đẹp của cô.
Tưởng chừng tình cảm đó đã đủ sâu đậm, nhưng giờ thì sao.
"Chiếc gương đã vỡ sẽ không thể phục hồi như ban đầu".
Sẽ chỉ còn lại là những mảnh kính nhọn đâm sâu vào tim.
Hôm nay, hắn để Bạch Uyển Sa thích làm gì thì làm. Tiểu Lăng nói không đau lòng chính là nói dối.