Nắng chiều vàng tươi đang chiếu sáng khắp mọi góc khuôn viên trường học. Gió chiều heo heo đã bớt đi vị oi nóng của trưa hè nóng bức, nó còn chỉ còn thoang thoảng hương hoa trong đó.
Trên đường hành lang vắng vẻ, An Tĩnh cùng Lạc Trần đi song hành với nhau. An Tĩnh có chút hơi buồn bực, đang có chuyện vội mà cứ yên lặng không nói gì. Đáy mắt cô bắt đầu xuất hiện ra vẻ mất kiên nhẫn. Nếu cậu ta không chuyện nói gì thì cũng đừng có hẹn cô ra giữa chiều nóng bực như thế chứ.
Lạc Trần không biết An Tĩnh đang thầm khó chịu chỉ nhìn thấy nét cười miễn cưỡng trên khuôn mặt lạnh tanh. Cậu khá khó xử khi mà nóng vội chạy đến tìm lấy An Tĩnh, bây giờ lại không thể nói nên lời.
Khi nghe được chuyện đó thì Lạc Trần trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tới tìm gặp cô, chỉ muốn cô ấy mãi mãi đồng hành với mình. Tự dưng trong lòng cậu nảy ra ý nghĩ đó.
Thấy Lạc Trần cứ nhìn chằm chằm vào mình, An Tĩnh khá là luống cuống, khẽ họ nhẹ.
"Khụ khụ.À có chuyện gì mà cậu muốn tìm tôi gấp vậy?"
Lạc Trần sờ sờ mũi, có chút hơi khó nói. Nhưng thấy trên trán của An Tĩnh ướt đẫm mồ hôi hôi, cậu đành nói.
"Sắp tới đây trường sẽ có một lớp nâng cao đặc biệt cho các học sinh có thành tích cao, thể lệ là chọn lọc lấy 30 người có số điểm cao. Cậu và tôi được vào thẳng nên sắp tới cậu có thể sắp chuyển tới lớp tôi hoặc ở lại nếu cậu muốn."
An Tĩnh trầm ngâm một hồi lâu, đưa cặp mắt yên tĩnh nhìn lên Lạc Trần mà không biết rằng cậu ta đang có những biểu hiện khác thường.
"Chuyện đó là chuyện nội bộ trường phải không?"
Lạc Trần ngây ngốc lắc đầu rồi lại gật đầu, ngoan ngoan ngoãn trả lời như học sinh tiểu học.
"Không hẳn là thế, tuy là mọi người không biết nhưng mà nó sẽ tổ chức một cách đột xuất, nếu tôi không nhầm thì sẽ thông báo trước tầm 3-4 ngày để mọi người chuẩn bị."
Cái gì? Trước 3 4 ngày làm cái mẹ gì được?! Chơi nhau chắc? Mà cô được chọn thẳng thì cũng chả quan tâm cho lắm.
Có đều học ở đó một mình cũng chán, hay là…
Mắt của An Tĩnh đột nhiên lóe sáng lên. Có rồi!!!
Lạc Trần không biết An Tĩnh đang suy tính âm mưu gì, chỉ nhắc nhở thêm vài chuyện.
"À do được đặc cách trước nên chúng ta sẽ có buổi học trao đổi về tối mai. Vào lúc 7 giờ tối mai."
An Tĩnh đang bần thần không biết thần hồn đi đâu mất, chỉ kịp định thần khi Lạc Trần hỏi lại.
"Này, An Tĩnh tối mai cậu đi có tiện không? Một thân con gái tối đêm như vậy, có cần... có cần tôi đi tới đi cùng với cậu không?"
An Tĩnh hồn phách trên mây, bây giờ mới được triệu hồi về thân thể, hấp tấp trả lời.
"Không cần phiền cậu vậy đâu, tôi có thể đi được."
"Ừ, vậy tối mai tôi đợi cậu ở cổng trường."
Hai người Lạc Trần và An Tĩnh nói chuyện ở đó mà không thấy một bóng người tức giận đang đứng ở đó. Mục Chấp đứng đằng xa nhìn tới, mặt hằm hằm nhìn vào Lạc Trần.
Anh không biết vì sao lòng mình lại dâng lên một tràn chua xót, như thể biết được người phản bội vậy.
An Tĩnh và Lạc Trần đi tới hành lang của dãy phòng, rồi cả hai đều chào tạm biệt rồi cũng về lớp.
An Tĩnh bước vào chỗ ngồi thì Tô Nguyệt dịch sát người tới chỗ cô.
"Lạc Trần học bá tới tìm cậu có chuyện gì vậy? Phải biết rằng cậu ta không bao giờ thấp thoáng vãng lai ở cái khu ổ chuột này."
Đẩy khuôn mặt của Tô Nguyệt đang dí sát vào mình, An Tĩnh nhìn nghiêm túc vào Tô Nguyệt khiến cho Tô Nguyệt không khỏi sởn óc.
"Cậu có muốn..." tham gia lớp đặc huấn đặc biệt không?
Chưa kịp nói mấy chữ sau thì Tống Nghiên bước vào, theo sau đó là một học sinh mới. Nói mới chỉ mới vào lớp thôi nhưng hầu như quen mặt nhau mấy năm nay rồi.
"Đây là Lục Ngạn, bạn ấy từ hôm này sẽ chuyển vào lớp ta. Các em hãy cho bạn ấy một tràn pháo tay."
Chu Tần là người vỗ mạnh nhất, còn tặng kèm thêm vài tiếng.
"Ôi cái... Không ngờ cậu lại chuyển vào lớp này hả lão Lục?"
Nhìn người trên bảng, An Tĩnh thấy quen mắt. À cô nhớ ra rồi, cái người đã ngồi cùng cô ở ghế đá bữa trước, hôm nay người này lại chuyển vào lớp cô. Thì ra tên của cậu ta là Lục Ngạn!
Cô khá thích Lục Ngạn bởi vì sự bình lặng không giống những kẻ khác chỉ quan tâm vẻ đạo mạo bên ngoài.
Tống Nghiên chỉ cho Lục Ngạn ngồi tạm vào chỗ đằng sau và chuẩn bị vào tiết sinh hoạt lớp thường tuần.
Khi Lục Ngạn đi ngang qua chỗ An Tĩnh, cậu cố gắng đi chậm lại.
An Tĩnh thấy Lục Ngạn đi qua mình, cô khẽ gật đầu chào hỏi rồi lại vùi đầu làm bài tập.
An Tĩnh không biết rằng hành động vừa rồi của cô khiến cho cậu trẻ này trong lòng dậy sóng dữ dội. Lục Ngạn bên ngoài thì điềm nhiên không có chuyện gì hết nhưng hô hấp hơi có chút khó khăn, vành tai có chút ửng đỏ.
Hành động của An Tĩnh đã bị bỏ qua do Mục Chấp đang nằm úp mặt xuống bàn tự một mình hậm hực chuyện hồi chiều. Nếu không với con mắt hận không thể dán lên người An Tĩnh suốt 24 giờ thì đã tức nổi đom đóm rồi.
Sau khi ổn định trật tự lớp học, Tống Nghiên cầm sổ giáo viên chủ nhiệm ra, bắt đầu phổ biến.
"Sau kỳ thi vừa rồi các em đã thấy được năng lực và thành tích của bản thân của mình như thế nào rồi. Bây giờ cô cho phép các em sẽ tự do chọn lựa chỗ ngồi, để cùng nhau học tập."
Nếu như thường lệ, không có sự xuất hiện hắc mã An Tĩnh thì cái ghế ngồi cạnh lớp trưởng tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán. Bây giờ thì phong thủy luân hồi, chỗ bên cạnh An Tĩnh lâm vào trạng thái đó.
Tô Nguyệt dù là bạn thân của An Tĩnh nhưng cũng phải bất lực, Tống Nghiên nhìn cảnh này không khỏi lắc đầu. Nên cô đành dùng biện pháp cũ nhưng hữu hiệu nhất. Đó là bóc thăm may mắn.
Một hộp thăm lớn sau 7749 lần nhào lộn thì cũng đến tay của An Tĩnh. Cả lớp ai nấy đều mong An Tĩnh bóc trúng thăm mình.
An Tĩnh chả quan tâm, nhanh tay bốc một lá thăm thì mở ra một con số.
"Số 19."
Cả lớp xào xáo muốn xem danh sách để coi đó là số ai. Nhìn xong, bọn họ cũng hạn hán lời.
Cái đệt, là An Tĩnh!!!
Thế là An Tĩnh lại phải bóc thăm lại lần nữa, con số 23 đã hiện ra.
Đột nhiên Chu Tần đột nhiên ngã ra đất, không ngờ bóc trúng cậu nha!!!
Niềm vui chưa được bao lâu thì bị tạt một gáo nước lạnh, Tống Nghiên lấy một bảng danh sách mới, hô to cái tên ở vị trí thứ 23 này.
"Số 23, em Lục Ngạn. Sau này em sẽ ngồi cùng bàn với bạn An Tĩnh."
Cả lớp ai nấy đều nghi ngờ nhân sinh, nhất là Chu Tần. Đời thật chó má thật!
Không ngờ nhân phẩm của Lục Ngạn lại cao như vậy, mới vào đã ngồi cùng với học bá siêu cấp. Đúng là may mắn mà!
Sau khi một tràn tiếc nuối, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi mới của mình và "làm quen" đồng bọn mới.
Thật may là Tô Nguyệt vẫn ngồi gần An Tĩnh nhưng có điều là cô lại ngồi trước An Tĩnh, thật khó hành động giao lưu ngôn luận mà.
An Tĩnh cùng với Lục Ngạn ngồi ở bàn thứ 4 dãy thứ 2 của lớp. Mục Chấp và Chu Tần vẫn tiếp tục song hành với nhau và ngồi phía sau lưng An Tĩnh.
Người vui nhất vẫn là Chu Tần, mặc dù hơi tiếc là không được bên cạnh An Tĩnh nhưng mà bây giờ không chỉ được ngồi gần đùi lớn học bá mà còn có huynh đệ của mình nữa.
Mục Chấp hơi buồn bực khi An Tĩnh không bóc trúng mình nhưng khi thấy cô ấy bóc trúng Lục Ngạn thì anh cảm thấy an tâm hơn chút. Dù sao là anh em thì dễ chiếu cố nhau hơn.
Nếu Mục Chấp cũng biết anh em tốt của anh cũng ngấp nghé hoa vương nhà anh thì anh có thái độ an tâm được không nhỉ?
An Tĩnh thì ngồi với ai chả sao, chỉ cần không ảnh hưởng đến cô là ô kê rồi.
Thế là tam đại nhan sắc của lớp hội tụ lại một chỗ An Tĩnh, Lục Ngạn và Mục Chấp ngồi cạnh nhau không khỏi thu hút những ánh mắt.
Một ngày học tập cứ thế lại qua!