Mà đối với tình yêu lưng chừng của Lăng Tịnh và Mặc Vũ, đứng giữa ranh giới vụng trộm và công khai, lại càng thêm phần kích thích.
Hắn âu yếm nhìn cô, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên đầu, rú ga một hơi thật mạnh, thoăn thoắt gạt chân chống lên cao, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên mặt đường xám nhẵn, lao vun vút về phía cao tốc hướng ra ngoại ô thành phố.
Suốt cả ngày hôm đó, hắn vẫn luôn ở bên cô, dùng chiến mã cà tàn của hắn chở cô đi khắp muôn nơi, thỉnh thoảng đói khát sẽ tuỳ tiện tấp vào bên đường ăn uống gì đó qua loa rồi lại tiếp tục chặng đường.
Chuyến đi không có dự định trước, cũng chẳng hề vạch sẵn đường đi, chỉ là có cô và có hắn, giống như một đôi tình nhân dắt nhau bỏ trốn vậy!
Cô hạnh phúc sà tới ôm lấy cơ bụng săn chắc của hắn, ngả đầu lên trên tấm lưng khoẻ khoắn của hắn, hít hà hương thơm nam tính trên người hắn, thỉnh thoảng lại nhếch môi mỉm cười ngọt ngào.
Gió thổi khiến mái tóc chấm eo của cô bay bay, bao nhiêu âu lo mệt mỏi đều bị cuỗn bay đi hết, trong đầu cô chỉ còn sót lại cảm giác hưng phẫn khó diễn tả bằng lời.
Cho dù là một tiểu thư thừa kế gia sản bạc tỷ, hay là một ông trùm xã hội đen kếch xù, cho dù là một cô gái luôn mị cường mạnh mẽ, hay là người đàn ông dữ giằng hung bạo, chỉ cần ở trước người mình yêu đều sẽ trở nên nhu hoà.
- Tịnh! Anh yêu em… rất rất yêu em!
Lăng Tịnh bật cười thành tiếng, nhướng người lên phía trước, cất lên thanh giọng treo trẻo như tiếng nước chảy.
- Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ.
Hắn không nói gì cứ thế mà rú ga thật mạnh khiến Lăng Tịnh giật mình ôm phắt lấy eo hắn. Cô bĩu môi giận dữ, vung tay đánh nhẹ lên bả vai chắc nịch của hắn.
- Anh muốn doạ chết em sao?
Hắn nhếch khoé môi cười khểnh một cái, ngoắt mắt lại nhìn cô, trong đôi con ngươi đen nháy hiện rõ sự thâm tình.
- Mặc Vũ anh chưa bao giờ nói hai lời, cũng như chưa làm việc gì hai lần cả.
Mặc dù hắn không biết cách ăn nói, cũng chẳng khéo léo biểu đạt tình cảm của mình, để thốt lên được ba chữ “anh yêu em” từ miệng cũng phải trăm lần uốn lưỡi, nhưng những gì hắn dành cho cô đều là thật, chưa từng dối gian lấy nửa điều.
Con người hắn nói phức tạp cũng cực kì phức tạp, nói đơn giản cũng hết sức đơn giản. Số phận hắn phức tạp, cuộc sống hắn cũng phức tạp, nhưng tình yêu của hắn lại đơn giản vô cùng. Trên đời này, hắn chỉ coi hai người là anh em, một người tri kỉ để hắn sẵn sàng trao cả tấm chân tình, móc hết ruột gan toàn tâm toàn ý hiến dâng sinh mệnh vì người ấy. Đối với hắn như thế đã quá đủ rồi, cho dù phải chết hắn cũng không còn gì phải nuối tiếc.
Điều duy nhất còn vướng bận trong lòng hắn chính là thù nhà, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa thể nào tra ra hung thủ giết chết cha hắn là ai, cũng chưa thể thay cha rửa thù báo hận. . Truyện Khoa Huyễn
Có đôi lúc hắn lại tham luyến bỏ hết sự đời, vứt hết chấp niệm trong lòng mình, một lòng một dạ vì người hắn yêu, rời khỏi giới giang hồ hỗn tạp, sống một cuộc đời bình thường giống như bao người, để có thể có cơ hội ở bên cô mà không phải chui lủi như lúc này.
Nhưng, số phận vốn là thứ hẩm hiu trụi tàn, số phận không cho hắn có quyền tự mình chọn lựa, số phận bắt hắn phải là xã hội đen, cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào rửa sạch hết những ân oán trong suốt nhiều năm vừa qua.
Tối muộn, sau khi hắn đưa Lăng Tịnh tới trước cửa biệt thự Lăng gia, hắn liền quay đầu xe vùn vụt rời đi.
Lúc hắn đi chưa được bao xa, đột nhiên hai người đàn ông cao lớn xấn tới, khống chế Lăng Tịnh kéo lên chiếc xe hơi đậu gần đó.
Cô hốt hoảng cầu cứu nhưng bất thành, ngoài đường lúc ấy đã chẳng còn ai, chút sức lực trói gà chưa chặt của cô cũng chẳng thể làm được gì, mà ngược lại còn bị chúng khống chế hung bạo, từ cổ tay truyền tới cơn đau dữ dội.
Động cơ xe rung rung khởi động, chớp nhoáng lao đi, càng lúc càng xa biệt thự nhà họ Lăng.
Cả người cô run lên bần bật, cô trợn mắt nhìn hai gã đàn ông to lớn bên cạnh.
- Các người là ai? Muốn làm gì?
Một trong hai tên kia cợt nhả quan sát biểu tình trên gương mặt cô, thô bỉ chạm bàn tay rám nắng lên làn da mịn màng của cô.
- Xinh phết đấy! Có trách thì trách cô lại liên quan tới Mặc Vũ.
Mặc Vũ!
Có liên quan gì tới hắn?
Chẳng lẽ đây là đối thủ của hắn ư?
Bọn chúng muốn dùng cô để uy hiếp…
Nghĩ đến đây lòng Lăng Tịnh như lửa đốt, cực kì lo lắng cho sự an nguy của Mặc Vũ. Nếu như bọn chúng đã có ý bắt cóc cô làm mồi nhử, chắc chắn đã bày sẵn bữa tiệc hồng môn yến chờ anh nhảy vào, thẳng tay cướp đoạt sinh mạng của anh.
Lăng Tịnh cố tỏ ra bình tĩnh, thẳng thắn cự tuyệt:
- Thả tôi ra. Tôi chẳng hề quen ai tên Mặc Vũ cả.
Tên đàn ông vô lại vẫn không ngừng vuốt ve gò má mềm mại của cô, khoé môi cong lên đường cong nhè nhẹ, trong mắt loé lên tia ham muốn độc chiếm cô gái tuyệt thế tựa như đoá U Lan phía trước mặt.
- Hứ! Không quen sao? Cô định lừa ai thế hả? Không quen mà quấn quýt nhau cả ngày hôm nay ư?
Lăng Tịnh bị trói hai tay không thể phản kháng chỉ đành lạnh lùng quay mặt tránh né.
- Các người muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng động tới anh ấy.
Gã kia bị khước từ lại tỏ ra cực kỳ cao hứng, đối với đàn ông, càng khó có được lại càng kích thích ham muốn sâu trong tiềm thức trỗi dậy.
- Xem ra hai người chẳng những chỉ quen biết bình thường thôi mà còn có gì đó nhỉ? Hắn là gì của cô? Bạn trai, người tình, hay là con chó liếm chân đàn bà.
Lăng Tịnh không những không sợ hãi mà còn nhổ nguyên bãi nước bọt vào mặt hắn.
- Tôi khinh… Anh ấy đàng hoàng sòng phẳng hơn các người nhiều, ít ra anh ấy sẽ không ngang nhiên bắt cóc người khác giống như vậy! Các người mới là chó liếm chân chủ nhân…
Bốp!
Ngay lập tức một cú tát trời giáng chạm trúng gương mặt hoa mỹ của Lăng Tịnh, khiến đầu óc cô choáng váng, nửa gò má cũng bị văng ra xa, nhưng cô tuyệt đối không khuất phục, cô ngẩng cao đầu lên nhìn chúng, trong mắt ẩn hiện tia kiên cường.
Hiếm có cô gái nào lại tỏ ra không sợ hãi trước mặt xã hội đen giống như Lăng Tịnh, gương mặt cô tựa như nhành hoa sen toả sắc giữa vũng bùn đục ngầu, mặc kệ xung quanh là hiểm nguy hay sóng gió, cô vẫn tuyệt nhiên không biết sợ.
Từ khi yêu Mặc Vũ, biết rõ về thân phận của hắn, cô đã từng lường trước được sự việc ngày hôm nay.
Cô bị dẫn tới một khu nhà trống bị bỏ hoàn, xung quanh tứ phía có mấy chục tên đàn ông cầm trên tay những chiếc gậy gỗ chắc nịch. Trong lòng Lăng Tịnh bắt đầu trồi lên tia âu lo nghiêm túc, cô chỉ hi vọng là Mặc Vũ đừng tới một mình, mà tốt hơn hết là đừng tới.
Từ sau lưng, hai tên đàn ông thô lỗ đẩy cô, thúc giục bước chân của cô tới trước mặt người đàn ông thong dong ngồi ở chính giữa dòng người đông đúc.
- Đại ca, có cô ta rồi chắc chắn Mặc Vũ sẽ tới.
Đường Nghiêu ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt ánh lục của hắn hung hăng tựa như rắn độc chằm chằm nhìn cô, khoé môi có ý cười, nụ cười tưởng chừng như muốn giết chết người đối diện.
- Tốt… Cho người bày trí địa trận đi, chỉ cần thấy hắn dám tới thì cho hắn không còn đường quay về.
Lăng Tịnh thu vội sự sợ hãi đằng sau lớp vỏ lạnh lùng, mi tâm nhíu chặt hung hăng nhìn Đường Nghiêu.
- Anh ấy sẽ không tới, nhất định sẽ không tới.
Bao năm lăn lộn trong giới, đây là lần đầu tiên Đường Nghiêu nghe tin bên cạnh Mặc Vũ có phụ nữ, hắn ta cực kì muốn biết Mặc Vũ có phải cũng là một loại đàn ông nặng tình, vì một con đàn bà mà không tiếc mạng sống.
- Vậy phải xem thử vị trí của cô em trong lòng hắn ta như thế nào rồi…