Lăng Tịnh dựa đầu vào lòng Mặc Vũ, ngồi trầm ngâm trước khung cửa sổ, đưa mắt nhìn những cánh tuyết lất phất bay, tới những nhành cây đã sớm rụng lá trụi lơ trơ trọi.
Thành phố dạo gần đây xảy ra nhiều biến đổi lớn, thế lực Lăng gia bắt tay cùng cảnh sát đang ra sức truy quét xã hội đen, quyết không trừa lại tàn dư của bất cứ băng đản nào. Là người ở giữa, cả Lăng Tịnh lẫn Mặc Vũ đều trở nên khó xử, càng lúc càng u uất, ít nói, dẫu rằng thân xác vẫn còn bên nhau, nhưng thần trí đã sớm rời đi nơi khác.
Trong lòng họ hiểu rõ, rồi sẽ tới ngày, Lăng Diện và Nhị Lang đối đầu nhau, đó là điều không thể nào tránh khỏi, sớm muộn gì cũng phải đối diện. Chỉ là, ân oán đời trước, tại sao lại đổ lên người đời sau?
Cả hắn và cô đều là người vô tội, thậm chí chỉ vì chữ tình mà buông bỏ chữ hận, vậy mà số phận một lần nữa đẩy họ tới bước đường cùng.
Ngõ cụt đêm khuya…
Sau một hồi chuông di động vang lên, Mặc Vũ liền nhấc máy, hắn không nói gì, chỉ thấy sắc mặt hắn từ từ đen lại như hòn than nguội, bàn tay hắn run rẩy bóp chặt lấy di động, vô thức rơi tự do xuống. Hai mắt hắn mở to hơn so với người bình thường, đần người, khoé mi lưng tròng như dòng sông lững lờ. Hắn quắt sang nhìn Lăng Tịnh đang ngủ say trên giường, lòng đau như cắt.
Thu hai bàn tay thành nắm đấm, hắn cố kìm nén để bản thân không phát điên lên, chầm chậm ngồi xuống cạnh giường, nâng cánh tay vén mấy cọng tóc lưa thưa bung xoã trên gương mặt thanh thuần ấy, tận sâu trong đáy mắt hắn là sự tuyệt vọng xen kẽ niềm hối tiếc không tên.
- Tịnh! Anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa với em.
Mặc dù, trái tim hắn quằn quại, nhưng hắn vẫn dứt khoát đứng lên, quay đầu rời đi, đằm mình dưới bầu trời đầy tuyết, hắn ra sức chạy thật nhanh về hướng thành phố.
Đêm đã khuya, gió vừa lạnh, tuyết vừa dày, hắn lại không thể lái xe, chỉ có thể điên cuồng chạy, cật lực chạy, vùng vẫy trong sự thét gào của tâm can. Tại sao lại là lúc này? Tại sao ông trời lại trêu người hắn, khiến hắn tưởng rằng bản thân đang yêu và được yêu, lại ngang nhiên cướp đi mọi thứ trong nháy mắt. Hắn yêu Lăng Tịnh, nhưng hắn mắc ơn Nhị Lang, hắn không thể ích kỉ bỏ mặc đại ca vào lúc này, tuyệt đối không thể. Hắn chỉ có thể phụ tình, tự đâm một nhát thật đau vào trong tim, để bản thân tỉnh mộng, không phải mộng đẹp vẫn luôn tàn nhẫn hay sao?
Cả người hắn tái tê, hắn không biết được là gió bấc khiến mắt hắn cay, hay là hắn đang khóc nữa, chỉ biết rằng hai chân hắn cứ nặng trĩu, nhưng lại không cách nào ngừng chạy, hai mắt hắn kiên định hướng về phía trước, nhưng lòng lại trực trào nỗi xót xa.
Chỉ đáng tiếc, hắn đã tới muộn, khi hắn tới nhà Nhị Lang mọi thứ đã đâu vào đó, bao nhiêu anh em của hắn đã ngã xuống, xác chết dày đặc bên những vũng máu tươi tanh, trong phút chốc khiến đế giày hắn nhuốm đầy màu đỏ lạnh. Hai chân hắn mềm nhũn như không xương, lững thững bước đi như vô hồn lạc lối, hắn khẽ mở cửa, đôi con ngươi giãn rộng hết mức, giống như không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Thân xác Nhị Lang nằm im bất động trên sàn nhà lạnh tanh, bên cạnh là vũng máu tươi đỏ ngầu, hai mắt hắn ta trợn tròn, không nhắm mắt, chắc là hắn đã chết trong sự phẫn uất và bất lực. Ở cách đó không xa là Nhã Lan, cô bị bắn một phát đạn trên bụng, trúng vào dạ dày, khiến máu không ngừng chảy ra, hơi thở yếu ớt, ánh mắt chớp động thưa thớt dần đi, nhưng vẫn cố nâng cánh tay đầy máu lên vẫy vẫy.
Hai mắt hắn sáng như đuốc lửa, hồng hộc chạy tới, đỡ lấy đầu Nhã Lan.
Nhã Lan thở dốc nhìn hắn, cái nhìn đầy đau thương và nuối tiếc, cất giọng nói thiểu não như chó con bị thương:
- Vũ!… Cuối cùng… chú… cũng tới. Chị chờ chú lâu lắm rồi, có lẽ… sẽ không thể… nào gượng nổi nữa… thời khắc cuối đời… được ở bên anh ấy… là chị đã mãn nguyện.
Mặc Vũ hốt hoảng muốn bế Nhã Lan lên:
- Để em đưa chị tới bệnh viện.
Nhã Lan lắc đầu chống cự:
- Đừng… chị không muốn lãng phí thời gian nữa… chị muốn ở bên anh ấy…! Vũ! Sau này… mọi công việc của anh ấy… giao lại cho chú… mà tốt nhất… chú cũng đừng làm xã hội đen nữa. Trước lúc mất… anh ấy… nói… anh ấy hối hận… hối hận vì kéo chú… và Hàn Dã vào xã hội đen… Hi vọng sau này… hai chú… sẽ sống tốt.
Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, Mặc Vũ đau lòng hỏi:
- Chị dâu, là ai? Ai đã giết đại ca?
Há hốc miệng, Nhã Lan cố trút xuống những hơi thở cuối cùng:
- Lăng… Diện… chú… đừng… đừng…
Lời còn chưa dứt nhưng hơi thở đã đứt quãng, cơ thể Nhã Lan lạnh như băng, bất động nằm trong vòng tay Mặc Vũ. Hắn thất thần, trên mặt không có chút biểu tình gì, cũng chẳng hề rớt xuống giọt nước mắt nào.
Hắn đặt Nhã Lan nằm xuống sàn, rồi bước tới quỳ xuống cạnh Nhị Lang, nâng bàn tay, khép khoé mắt lại. Trong lòng nặng như mang tản đá nghìn cân, hơi thở lạnh như thời tiết Bắc Cực.
Vừa lúc đó, Hàn Dã cùng An Tự Đan hồng hộc chạy từ ngoài vào.
- Đại Ca…
Hàn Dã đau đớn quỳ sạp xuống sàn, thét lớn, cả người như bị kim đâm, không phải đau một phát chí mạng, mà là đau âm ỉ từng cơn, đau đến chết đi sống lại.
- Là anh cố tình điều em tới thành phố F đúng không? Tại sao… tại sao anh lại làm như thế? Tại sao thà bỏ mạng chứ nhất định không để em sát cánh cùng.
Tang lễ diễn ra ngay sau đó, vào một ngày tuyết rơi đầy trời, bông tuyết trắng phau phau vương vấn trên bia mộ, giống như hồng trần gửi mộng tàn hoa. Đại ca của họ đi rồi, ra đi cùng người hắn yêu nhất trên đời, không còn gì để vấn vương nữa.
Cả Hàn Dã và Mặc Vũ đều không nói gì, chỉ nắm chặt lòng bàn tay mình tuyên thệ, sẽ khiến người đó chết không toàn thây.
An Tự Đan lững thững đi tới, khoé mắt đỏ hoe, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy khi nhớ tới thảm cảnh máu me vừa nãy.
- Dã! Vũ! Chúng ta mau quay về thôi, đứng ở đây gió lạnh lắm!
Ba người họ cùng quay về căn nhà xập xệ ở trong con ngõ nhỏ giữa lòng thành phố, không ai nói với ai câu gì, chỉ ngồi bệt xuống trên giường, hai tay thả trôi trên đầu gối, đầu cúi gầm xuống đất.
Nhị Lang chẳng khác gì là người thân của hắn, là người thu nhận sự vất vưởng của hắn, là người đưa hắn đi lên từ đáy xã hội, là người bảo ban hắn, giảng cho hắn nghe những đạo lý trên đời. Chỉ là, hắn thật chẳng ngờ, ngày đại ca ra đi, hắn lại không thể ở bên cạnh, chỉ có thể túc trực bên cỗ quan tài lạnh giá.