Cố Mộng An ngã huỵch xuống đất, chân phải đập mạnh vào cạnh của chiếc tủ kê đau điếng. Cô nhíu chặt mi, đôi môi cũng bị cắn chặt đến rướm máu.
- Đau chết mất!
Cộc! Cộc! Cộc!
- Hêy! Có ai trong đấy không?
Phong Tử Kỳ gõ mạnh vào cửa sắt, ban nãy nghe tiếng người gọi rồi tiếng rơi đồ ầm ầm nên hắn liền quay lại.
" Trái đất tròn thật đấy, cư nhiên lại là hắn" nghe giọng nói quen quen, nghĩ một hồi Cố Mộng An thầm cảm thán, cô cố hết sức hô lên.
- Giúp tôi mở cửa.
Ngoài cánh cửa sắt, Phong Tử Kỳ giật mình, "Hình như là giọng của Cố Mộng An đi?". Anh cầm thanh sắt dựng cạnh cửa, vung lên, đập vỡ xích khóa cửa, bước vào phòng dụng cụ.
Nhìn thấy Cố Mộng An sắc mặt tái mét, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, môi mím chặt, đôi tay ôm chặt một bên chân, Phong Tử Kỳ ngồi xuống bên cạnh.
- Cô bị thương rồi?
- Tôi nghĩ mình bị rạn xương, anh có thể giúp tôi đứng lên không?
- Không.
Phong Tử Kỳ không do dự đáp ngay làm Cố Mộng An méo mặt.
- Anh vẫn thù tôi vụ khiêu vũ đi?
- Tôi mới không nhỏ mọn như cô.
- Vậy thì đỡ tôi dậy đi?
- Cái này lại không phải chuyện tôi cần quản!
Cố Mộng An cười nửa miệng, mắt trăn trối, "vậy mà bảo không nhỏ mọn!"
Cô vịn vào chiếc tủ cũ bên cạnh, gắng sức đứng dậy. "Cũng may hôm nay đi giày thể thao chứ đi đôi cao gót hôm qua thì chắc..." nghĩ đến đây Cố Mộng An rùng mình, thầm nhủ "Thôi thì trong cái tủi còn có cái may!"
Nhìn cô như vậy, Phong Tử Kỳ thở dài ngao ngán, cúi người vác cô lên bờ vai vững chắc của mình.
- Này! Anh làm gì vậy!
- Im nào, tôi đang giúp cô đấy thôi!
- Anh có thể không vác tôi như này nữa không? Thả tôi xuống đi?
- Được thôi.
Phong Tử Kỳ nói, tay có chút buông lỏng, Cố Mộng An tái mặt, "Không phải hắn định thả luôn đấy chứ!", cô vội vàng nói.
- Mà không cần đâu, tôi thấy thế này cũng tốt lắm! "Dù sao cũng không nhờ được ai lúc này, chân có vẻ bị rạn rồi, sĩ diện thì cũng có được gì đâu!"
- Ân.
Phong Tử Kỳ nhếch môi cười thoải mái, thế này cũng coi như trả đũa được rồi đi! Nhưng cô hơi gầy thì phải, vác cô như thế này anh mới thấy cô nhẹ bẫng.
Để cô ngồi lên mô tô, anh đưa mũ của mình cho cô đội. Nhìn Phong Tử Kỳ đã ngồi lên xe mà không có mũ đội, Cố Mộng An đưa tay vào chỗ cài mũ, định tháo xuống đưa anh.
- Anh đội vào đi, dù sao anh cũng là người lái. Chỉ cần đưa tôi ra cổng là được, có Thường Huyên chờ tôi rồi.
- Không cần thiết, tôi đang muốn thử cảm giác mạnh.
- Là sao?
Phong Tử Kỳ quay đầu cười rạng rỡ, ánh mắt vàng kim kiêu ngạo hiện lên vẻ tinh ranh nồng đậm nhìn Cố Mộng An, tay ga vặn mạnh. Giọng nói thoải mái, tự tại vang lên.
- Chính là ý này!
Xe đột xuất phi nhanh, Cố Mộng An giật mình kêu lên, tay bám chặt vào thành xe.
- Nếu không bám vào người tôi, cô có thể sẽ rơi xuống đất đấy!
- Anh yên tâm, không có chuyện đấy đâu!
Như để chứng minh cho lời mình nói là thật, Phong Tử Kỳ đột nhiên bốc đầu. Cố Mộng An vội vàng ôm chặt eo anh, người dán sát.
Phong Tử Kỳ bất giác giật mình, xe đi chậm lại hẳn, cô đang dán sát người vào anh? Trước giờ làm quen với rất nhiều cô gái nhưng anh vẫn chưa từng nắm tay huống chi là... Hơi đỏ mặt, anh vặn ga càng mạnh, xe lao đi rất nhanh, Cố Mộng An cũng hoảng hốt ôm chặt. Phong Tử Kỳ cũng chẳng rõ tại sao mình lại càng lúc càng đi nhanh, có lẽ vì làm như vậy, cô sẽ càng ôm chặt đi? Trên người cô không có hương nước hoa đậm đặc mà chỉ nhẹ nhàng hương nhài thoang thoảng rất dễ chịu.
Chẳng mấy chốc, chiếc siêu mô tô đã đi đến cổng trường nơi có Thường Huyên đứng cạnh chiếc McLaren 720S. Phong Tử Kỳ phanh lại tạo một đường cua điêu luyện. Anh xuống xe, đỡ Cố Mộng An xuống rồi nhìn Thường Huyên nói.
- Cô ấy bị thương ở chân, nhớ đưa cô ấy đi khám.
- Ân!
Cố Mộng An nhìn Phong Tử Kỳ, nuốt nước bọt, vừa rồi như trải qua cả thế kỉ vậy, cô thề không bao giờ lên xe của anh nữa. Môi mấp máy nói lời cảm ơn rồi được Thường Huyên đỡ lên xe, Cố Mộng An vẫn chưa hoàn hồn.
- Cảm ơn.
Phong Tử Kỳ thấy chiếc xe kia đã đi xa, anh cũng leo lên xe, gương mặt sau chiếc mũ đã bắt đầu đỏ lên. Anh cũng không hẳn là bá đạo vương tử như lời đồn, thật ra da mặt anh rất mỏng, tính cũng có phần trẻ con đi!
- --------------------------------- Trên chiếc McLaren 720S ----------------------------------
- Bác đưa chúng cháu đến bệnh viện J.
- Vâng thưa tiểu thư.
Thường Huyên lo lắng nhìn chân phải đang sưng lên của Cố Mộng An, nói qua vài lời với tài xế.
- An An, chân cậu đau lắm đúng không? Sao lại ra nông nỗi này a!
- Là nhóm Vương Tuệ.
- Còn tưởng ai, hóa ra là mấy con ma nữ đó! Tức chết mình rồi!!! Nếu mình học cùng lớp với cậu có tốt không?
- Cũng không phải chuyện gì to tát. Mình sẽ không để chịu thiệt đâu, cậu yên tâm.
Thường Huyên nhìn Cố Mộng An rồi vươn tay chạm vào chỗ chân bị sưng đỏ lên của cô, mắt hiện rõ vẻ không đành lòng. Cô coi Cố mộng An như chị em gái của mình vậy, cô ấy bị thương cô cũng rất đau!
( Nếu ai thắc mắc cách vác của Phong Tử Kỳ thì nhìn pic này nha =))). Chỉ xem đc trên wattpad thôi ạ. Xin lỗi các bạn nếu các bạn thấy bất tiện.)
- ---------------------- Đôi lời của t/g -----------------------
T/g bị chăm đột xuất =)))
P/s: Vì một đợt quá lâu không up chap mới nên cứ coi đây là bù nhaaa!!!!! <3