- Bạch thiếu gia, tiểu thư đây là...?
- Tiểu An thấy mệt nên ngủ rồi. Ông dẫn tôi đưa cô ấy lên phòng được chứ?
- Vâng thưa Bạch thiếu gia.
Vỗ tay mấy tiếng, hai người hầu đứng sau quản gia tiến lên, một người lấy chìa khóa lái xe vào gara, người còn lại cầm cặp sách của Cố Mộng An theo chân ba người đi lên phòng ngủ của cô.
- ---------------------------- Trong phòng ngủ của Cố Mộng An -------------------------------
- Khoảng nửa tiếng nữa ông nhớ cho người mang một bát cháo gà hầm thuốc bắc lên đây, không có thì dùng cháo khác cũng được nhưng phải thật bổ. Đừng mang cháo tim, cũng đừng cho hạt tiêu Tiểu An sẽ không thích, cô ấy cũng không ăn được đồ cay đâu.
- Vâng thưa Bạch thiếu gia.
Cạch!
Quản gia cùng người hầu bước ra khỏi phòng, chuẩn mực khép cánh cửa vào để Bạch Thừa Ân ở lại cùng Cố Mộng An.
Đặt Cố Mộng An lên giường mềm, Bạch Thừa Ân kéo chăn đắp ngang người cho cô rồi lấy một chiếc gối nhỏ kê bên chân bị rạn của cô.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay hơi lạnh cô như muốn truyền hơi ấm cùng tình cảm khó nói của mình cho thiếu nữ đang say giấc hiểu. Bàn tay cô vẫn luôn như vậy, từ lúc còn bé tới bây giờ, vẫn hơi chút gì đó lành lạnh và dù cho cô không nói gì, anh vẫn cảm nhận được nơi cô một vẻ cô đơn, tịch mịch.
Bạch Thừa Ân biết Cố Mộng An từ nhỏ đã luôn coi anh là một người anh trai ruột thịt. Ngày đó anh vẫn nghĩ sẽ luôn bên cạnh làm bạn, che chở cho cô em gái bé nhỏ này, sẽ làm chỗ dựa vững vàng cho cô tùy ý ỷ lại, mỗi ngày sẽ nghe giọng nói non nớt, đáng yêu gọi mấy tiếng êm tai "Ca Ca", sẽ mỗi cuối tuần lại dắt "Tiểu thiên thần của anh" đi đến những nơi mà cô muốn, sẽ không để bất cứ kẻ nào thương tổn đến cô... Nhưng rồi những tình cảm ấy cứ ngày càng lớn dần, không biết từ bao giờ lại thành... Yêu? Anh cười khổ, tình cảm này dù sao cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng, anh không sợ người ngoài nói anh loạn luân, bàn tán này nọ, không lo đến công việc có thể bị mất, chẳng màng gì cả... Nhưng còn cô? Cô sẽ vì anh sao? Không đâu... Từ nhỏ vì mẹ mất rồi lại chuyện kế mẫu... Cô đã nói không bao giờ đối thật lòng với ai nữa rồi... Anh nên tiếp tục cố gắng theo sau cô như ý nghĩa hoa Anh Thảo Muộn: Tình yêu thầm lặng cho đến khi cô quay đầu nhìn lại, vẫn thấy luôn có một người vì cô... Hay nên dừng đoạn tình cảm này lại đây... Thật khó khăn để lựa chọn...
- Em bảo anh phải làm sao để ngừng yêu em đây...?
Đặt tay cô xuống lớp chăn mỏng, đôi môi anh khẽ khàng hôn nhẹ, một giây thoáng qua lên trán Cố Mộng An, anh đưa tay vuốt suối tóc mềm mại của cô. Bạch Thừa Ân đứng dậy chuẩn bị rời đi lại nhìn thấy có vệt gì đó ở cổ cô. Cúi người, kéo nhẹ cổ áo sơ mi trắng, anh nhíu mày nhìn dấu hôn nổi bật trên cần cổ trắng ngần, là ai dám cả gan động vào cô???
Không nói gì, anh lẳng lặng kéo lại cổ áo cô, xoay người đặt từng bước chân nặng nề ra khỏi căn phòng xa hoa, tay vô thức nắm chặt đến trắng bệch, mắt hằn lên tơ máu đáng sợ.
Khả năng diễn xuất của ảnh đế vốn không thể coi thường, chỉ khoảng ba giây sau, Bạch Thừa Ân vươn tay che đi đôi mắt. Lúc hạ xuống, gương mặt cùng ánh mắt đã trở về với vẻ ôn nhu, ấm áp như gió xuân thường ngày.
- -----------------------------------------------------
Ai trong mỗi chúng ta cũng có những chiếc mặt nạ khác nhau, chỉ là bạn có muốn, có biết cách để dùng nó hay không thôi...
- -----------------------------------------------------
Cánh cửa khép lại, Cố Mộng An từ từ mở mắt, cô nhích người ngồi dậy.
- Mình vừa nghe thấy gì vậy chứ?
Cố Mộng An suy nghĩ có chút hỗn loạn, người cô từ nhỏ đã luôn coi là anh trai lại...?
- Điên mất thôi!
Cánh tay tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc mĩ lệ giơ lên vò suối tóc bạch kim mềm mại, dài thướt tha như muốn xua tan đi sự bối rối, hỗn độn trong lòng.
- -----------------------------------------------------
Từ từ khép cánh cửa lại, Bạch Thừa Ân lấy điện thoại, nhấn một dãy số dài rồi gọi, vừa nói anh vừa bước dọc theo hành lang xuống thư phòng định tìm Cố lão gia bàn việc làm ăn.
- G! Điều tra xem hôm nay Tiểu An đã làm gì ở trường, gặp những ai.
- Vâng thưa thiếu gia.
Cúp máy, chỗ Bạch Thừa Ân đứng chỉ còn cách thư phòng vài bước chân liền nghe vang vọng tiếng Cố lão gia cùng vị tân Cố phu nhân kia đang lời qua tiếng lại. Anh bước chậm lại, từ từ áp người vào cánh cửa gỗ vẫn còn hơi hé mở.
- Tiểu Nhi đã lớn rồi, ông còn không chịu cho nó danh phận thì bảo nó sau này sao kiếm được mối hôn tốt đây!
- Tôi đã nói bây giờ chưa phải lúc!
- Chưa phải lúc, chưa phải lúc... Ha! Ông nói câu này chưa chán nhưng tôi nghe đến chán rồi! Gì chứ, ông chính là sợ động phải gia thế của ả ta!!! Ả ta đã mất rồi, ông còn kiêng kị cái gì!
- Câm miệng! Bà đừng có không biết điều như vậy! Tôi cho bà danh phận thì nghĩ bà danh xứng với thực!
- Giờ ông còn dám nói tôi như vậy à! Ông không để tâm tôi thì vẫn phải lo cho Tiểu Nhi chứ! Để nó ở căn nhà trọ rách nát như vậy ông vẫn coi được à?!
- Tôi nhắc lại: GIỜ CHƯA PHẢI LÚC!!! Bà đừng thách thức kiên nhẫn của tôi!!!
- Kiên nhẫn? Tôi mới kiên nhẫn đây này!!! 18 năm nay tôi theo ông, 16 năm nay Tiểu Nhi sống dưới cái mác không cha, nghèo nàn rách rưới, tôi và nó cũng chịu khổ đủ rồi trong khi đứa con kia của ông thì sao?! Sao ông bất công vậy hả?!!! Tiểu Nhi cũng là con ông đấy!!!
- Bà câm miệng!!!
CHOANG!!!
- ------------------------- Đôi lời của t/g --------------------------
Thứ 4 tuần sau (27/02) là sinh nhật ta đó ahihi! Nên tháng này mới có động lực viết nhiều vậy nè!