“ Tiểu Phàm Phàm, xem ta mang gì đến cho ngươi nè.”
Thiên Phàm đang ngâm mình trong hồ, quay đầu nhìn ra phía sau.
Phương Vân Hi mang tới cho hắn một bọc bánh nướng rất thơm.
“ Đã nói bao nhiêu lần rồi? Ngươi chỉ hơn ta có một tuổi mà mở miệng là Tiểu Phàm Phàm” Thiên Phàm nhìn vào những chiếc bánh mà hai mắt sáng lấp lánh: “ Nhìn ngon mắt thật đấy.
Ngươi mua ở đâu vậy?”
“ Ở gần cổng thành đó.
Đợi khi nào ngươi dưỡng thương xong ta sẽ đưa ngươi đi.”
Thiên Phàm lấy một cái bánh cắn thử.
Vị mềm ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.
Phương Vân Hi nhìn người kia ăn mà mỉm cười rất vui.
Đã qua năm ngày, Phương Vân Hi vẫn luôn đều đặn hằng ngày đến hồ Nhược Thủy tìm Thiên Phàm.
Thiên Phàm chấp nhận nó như một việc hiển nhiên.
Dù sao thì hắn có đuổi người kia cũng không chịu đi.
Trong mấy ngày này hắn quả thực khá vui.
Phương Vân Hi thường xuyên mang đồ ăn đến cho hắn, kể cho hắn nghe những chuyện ở Phong Quốc, cả quốc gia khác mà y đã từng đến.
Thiên Phàm luôn rất hào hứng với những chuyện y kể.
“ Vết bỏng của ngươi gần như đã lành rồi.
Nước hồ này đúng là thần kỳ, Thảo nào nó được xem là quốc bảo.”
Thiên Phàm không nói gì.
Hắn cũng đang ngẩn người, không ngờ vết bỏng lại lành nhanh như vậy.
Nếu đổi lại là ở thế giới hiện đại thì hắn phải nằm viện cả tháng rồi, thậm chí còn phải mang sẹo suốt đời.
Nhưng nước trong hồ này rất thần kỳ.
Nghe nói cả sẹo cũng không còn.
“ Có chuyện này ta định nói với ngươi.
Phụ thân của ngươi đã về rồi.”
Thiên Phàm hơi sựng lại, nhưng không có vẻ là ngạc nhiên hay lo lắng gì.
Bởi vì hắn vẫn luôn đợi ông ta trở về.
Hắn muốn thay đứa con xấu số này của ông ta chất vấn tư cách của người được gọi là cha kia.
-------
Thiên Phàm được người của Diệp Thanh Vân đưa về phủ.
Lúc xuống xe, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Hà Nhất Vũ.
Thiên Phàm rất ngạc nhiên.
“ Đại ca, sao huynh lại đến đây?”
“ Ta nghe tin phụ thân trở về nên tới.
Đệ đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Còn là ngày nào cũng đi?”
“ Đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa thôi.
Đại ca, cha đang ở đâu vậy?”
Nhất Vũ nắm tay Thiên Phàm đưa đến thư phòng của Đại tướng quân.
Đó là nơi mà nếu không có sự cho phép của chủ nhân thì không một ai được tự ý bước vào, kể cả chỉ để dọn phòng.
Bởi vậy căn phòng đó thường xuyên bám bụi.
Chỉ khi nào Hà Tranh về thì phòng mới được lau dọn.
Trong ký ức của nguyên chủ, thư phòng của Hà Tranh rất trang nghiêm.
Có hai giá sách lớn chất đầy binh thư và công pháp tu luyện.
Chính giữa phòng bày một thanh bảo kiếm thần cấp mà chỉ những trận chiến sinh tử ông mới dùng tới.
Hà Tranh là người có tu vi cao nhất Hoả Quốc, cũng là người duy nhất tiến gần đến cảnh giới Cửu Tinh nhất.
Kể từ khi mẫu thân của Thiên Phàm mất, Hà Tranh gần như chỉ lao vào tu luyện và chiến đấu trên sa trường.
Đã lâu lắm không ai nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ông.
Lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh băng không muốn gặp ai.
Nhất Vũ giơ tay định gõ cửa, nhưng còn chưa kịp làm thì cánh cửa bên trong đã mở ra.
Một nam nhân nhìn chỉ hơn ba mươi đứng xuất hiện sau cánh cửa với gương mặt lạnh băng.
Người đó nói gọn lỏn: “ Vào đi!” rồi quay người vào lại trong phòng.
Nhất Vũ vỗ nhẹ vai Thiên Phàm rồi đi vào trước, Thiên Phàm theo sát phía sau.
Nam nhân kia hiện đang ngồi trên ghế gỗ lớn, ánh mắt nghiêm nghị.
Hai người cùng cúi đầu hành lễ, đồng thanh gọi: “ Phụ thân.”
Hà Tranh gật đầu, nói: “ Phàm nhi, con lại đây!”
Thiên Phàm bước lại gần, trong đầu cố đoán xem ông ta có ý gì.
Tại sao ánh mắt ông ta khi gọi hai tiếng “ Phàm nhi” nghe lại dịu dàng và ấm áp như thế, khác hẳn lúc mới gặp.
“ Vũ nhi đã kể chuyện của con cho ta nghe.
Lâu nay đã để con phải chịu khổ rồi.”
Hà Tranh đưa tay ra nhưng tay chưa kịp chạm vào người vì Thiên Phàm đã ngay lập tức bước lùi lại.
Gương mặt hắn lúc này không giấu nổi sự tức giận.
Hắn hỏi: “ Phụ thân, những lời này của người bây giờ nói ra có nghĩa lý gì? Người thực sự biết con đã chịu khổ như thế nào sao? Vậy bao lâu nay người làm phụ thân là đang làm cái gì?”
Hà Tranh mở miệng định nói gì đó nhưng dường như không biết phải nói thế nào.
“ Người có khác gì bọn họ.
Sau khi con bị mất tu vi, người cũng xem con là phế vật, bỏ rơi con.
Người có tư cách tự xưng là phụ thân trước mặt ta sao?”
Nhất Vũ vội níu lấy tay Thiên Phàm, cố gắng trấn an: “ Tam đệ, ta biết đệ đang tức giận nhưng hãy nghe phụ thân nói hết đã.”
“ Nói cái gì? Muốn biện minh cho bản thân vì đã bỏ rơi đứa con phế vật? Khỏi cần.
Chuyện đó đệ không trách phụ thân đâu.
Ai mà chẳng thế.
Người chỉ là theo số đông thôi.”
“ Tam đệ.”
Hà Tranh đứng dậy, chủ động tiến sát lại gần Thiên Phàm, giữ tay con trai lại không cho tiếp tục tránh né nữa.
Ánh mắt ông đau buồn và hối hận khôn nguôi.
Ông nói: “ Con nói rất đúng.
Ta xác thực không phải là phụ thân tốt.
Nếu con không muốn nhận ta, ta cũng sẽ không trách con.”
Thiên Phàm ngẩng mặt nhìn ông ta đầy nghi ngờ.
Tự nhiên thái độ lại thay đổi như vậy rốt cuộc là có âm mưu gì?.
Danh Sách Chương: