TỬ HIÊN gật nhẹ đầu như ý đã hiểu lời của TIÊU HÀN giải thích, đột nhiên cô nhớ là mình vẫn còn ngồi trong lòng TIÊU HÀN, ngại ngùng nói
- TIÊU HÀN..chàng có..thể bỏ ta ra được..ko..vậy
TIÊU HÀN mỉm cười vì hành động e thẹn đó của cô, đỡ cô đứng dậy. Vì ngượng quá cô cũng chẳng biết nói gì nên đã xin về phòng, TIÊU HÀN gật đầu cho phép cô bước thật nhanh ra khỏi phòng, mặt thì đỏ vô cùng,nóng chết cô mất. Đột nhiên cô sờ lên ngực cảm thấy sao tim mình đập nhanh đến vậy. Hôm nay trời đổ mưa rất lớn, TỬ HIÊN đang ngắm những giọt mưa cuối cùng đang nhỏ từng giọt trên mái hiên, cũng đang suy nghĩ đăm chiêu. Má LAN đi qua liền chào cô 1 tiếng
- Vương phi
Nghe tiếng gọi, TỬ HIÊN giật mình, quay người lại đối diện với má LAN
- Ma LAN hả, làm con giật cả mình
- Tôi chỉ định chào người 1 tiếng, mà sao người chú tâm nhìn mảnh đất trống nhỏ đó vậy