- Chỉ đổ chút xíu thôi mà, ta đi kiếm ít nước rửa sạch là được, cứ tha cho hắn đi
-Dạ dạ, nghe theo vương gia hết ạ
Tiêu Hàn bước xuống cầu thang thì thấy bóng Tử Hiên đang ra khỏi cửa tửu quán, Tiêu Hàn ko biết tại sao lại bước theo sau cô, chỉ biết trái tim mình mách bảo như vậy. Ra khỏi quán Tử Hiên va phải người khác, té xuống đất. Người đó mắng Tử Hiên xong rồi bỏ đi, Tiêu Hàn nhanh chân chạy lại đỡ cô
- Cô nương, cô ko sao chứ
- Đa tạ công tử tôi ko sao
- Ơ.. tay cô chảy máu kìa
Tiêu Hàn rút khăn tay trong áo nhẹ nhàng băng bó lại vết thương, băng bó xong chàng nở nụ cười nhẹ nhìn cô còn tay thì vẫn nắm lấy tay cô, Tử Hàn sực tỉnh vội vàng rút tay lại
- Đa tạ công tử lần nữa, tôi phải về đây
- Trời tối vậy, tôi đưa cô về
- Ko phiền công tử nữa, nhà tôi gần đây, tôi tự về được
- Vậy.. cô về cẩn thận
Tử Hiên quay người bước đi, Tiêu Hàn đứng nhìn phía sau bằng đôi mắt khó hiểu về cô gái này.
- Vương gia, Lâm Cát đang tìm người
- Mạnh Tứ âm thầm đi theo bảo vệ cô gái này đến nhà
- Dạ
- Còn nữa
- Vương gia căn dặn
-Điều tra lai lịch cô nương này cho ta
- Thuộc hạ tuân lệnh
Cảm thấy an tâm trong lòng, Tiêu Hàn quay vào tửu quán.