- Tiêu Hàn
Tiêu Hàn cố gắng mở mắt, mặc dù toàn thân đau không tả xiết, chàng thấy được Hiên nhi của chàng rồi, dùng hết sức lực nói
- Nàng..đừng qua đây, ra khỏi..đây đi..nguy hiểm lắm
- Chàng đang nói nhảm gì vậy
Vừa nói cô vừa tiến lại, Tiêu Hàn lớn tiếng
- Hiên nhi, ngoan đi, đừng..qua đây..ta xin nàng đừng qua đây
Chỉ còn vài bước nữa là cô có thể đến bên chàng, đột nhiên có giọng nói phát ra
- Tên đó nói đúng đó, cô đừng qua đây thì hơn
- Lâm Cát
Cô đứng sững lại, tròn mắt ngạc nhiên sao sao có thể, Lâm Cát từ phía sau đi tới chỗ Tiêu Hàn, xô Tiêu Hàn ngã xuống, lấy chân đạp lên đầu Tiêu Hàn, cô lớn tiếng
- Ngươi không được tổn thương chàng ấy
Cô bước lại
- Thử bước nữa coi, thanh đao ta cầm cũng sắc lắm đó
Vừa nói Lâm Cát vừa đặt thanh đao ngang đầu Tiêu Hàn, trong lòng cô giờ rất hoảng loạn,
- Đừng..đừng mà, ta xin ngươi đừng mà
- Vậy giờ cô quỳ xuống đi
Cô vội vàng quỳ xuống, Tiêu Hàn nằm đây đau đớn khi nhìn thấy người phụ nữ của mình đau khổ mà mình thì lực bất tòng tâm, thấy cô quỳ xuống Lâm Cát bỗng cười lớn điên dại, rồi hắn giục 1 con dao xuống đất lãnh đạm nói
- Giờ cầm con dao này, dùng mạng cô đổi mạng hắn