Một nam nhân thân mặc hoàng bào đang ngồi phê duyệt tấu chương, Thường tổng quản cúi đầu đi đến gần bẩm báo.
"Cho vào."Hạ Lan Khang để tấu chương xuống, cầm chén trà bên cạnh nhấp một ngụm rồi mới ra lệnh cho Thường công công.
" Dạ " Thường công công lui ra ngoài cho người vào.
Một người mặc lục y đi đến trước bàn hành lễ rồi quỳ xuống:" Khởi bẩm hoàng thượng, ám vệ báo tin về đã làm mất dấu của Tam điện hạ. Hiện bọn họ đang đợi người trừng phạt."
"Cho người đi tìm Tam điện hạ, đưa nó về đây cho trẫm, lần này không tìm được người thì đem đầu về gặp trẫm." Hạ Lan Khang nói rồi phất tay cho người đó lui ra. Mấy đứa con này của y, y hiểu rất rõ nếu tụi nó đã muốn thì cho dù là nhiều người hơn nữa cũng không ngăn được việc tụi nó muốn làm.
Lục y nam tử tạ ơn rồi lui ra.
Yến cung:
"Vô dụng, chỉ mấy người mà các ngươi cũng không làm gì được. Ta nuôi các ngươi để làm gì nữa." Triệu Hiền phi tức giận ném chén trà vào hắc y nhân đang quỳ dưới đất.
Hắc y nhân đó vẫn im lặng. Triệu Hiền phi lại một lần nữa ra lệnh trước khi nhóm người Hạ Lan Nhã trở về kinh thành thì phải giết cho bằng được. Hắc y nhân nhận lệnh lui ra.
--- ------ ------ ------ ----
Hạ Tịnh Đình nhìn Mộc Tuấn Phong ngồi thất thần thì lắc đầu rồi lấy chén đi ra ngoài. Có lẽ cậu ta bị hoảng sợ vẫn chưa bình tĩnh được, để cậu ta yên lặng một chút sẽ tốt hơn.
Mộc Tuấn Phong ngồi đó nhưng trí nhớ lại đi trở về lúc trước:
Năm đó hắn mười tám tuổi, sau khi nghe phụ thân nói về hôn ước của hắn với nữ nhi của bằng hữu tốt của ông ấy, hắn vì Trịnh Phiến Nhi một mực từ chối hôn sự này. Lần đó cha hắn rất tức giận suýt thì từ tình nghĩa cha con với hắn.
Không lâu sau đó, Mộc Tuấn Phong nghe tin vị cô nương đó uất hận trong lòng một thời gian sau sinh bệnh mà mất. Gia đình vị bằng hữu đó của phụ thân cũng không đội trời chung với Mộc gia, khắp nơi đả kích Mộc gia. Từ thương trường cho tới chính trường đều không cho Mộc gia con đường sống, nếu không phải Mộc gia căn cơ vững chắc thì e là đã sụp đổ từ lâu. Điều tra mới biết được thì ra là do mấy vị huynh trưởng của cô nương đó làm, nhị tỷ hắn sinh bệnh nhưng chỉ vì một cái lắc đầu của Hạ Tử Huyên, thái y giỏi nhất thái y viện thì nhị tỷ hắn đã không qua khỏi.
Sau này hắn luôn tự dằn vặt vì cái chết của cô nương đó, cho đến khi sống lại lần này hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm và bù đắp cho lỗi lầm trước đây của mình. Có lẽ người mà ông lão trong giấc mơ đã nói chính là cô nương đó: Hạ Tịnh Đình.