Vũ Văn Trọng thấy mặt Mộc Tâm Bình rất nghiêm túc thì buồn cười, tiểu cô nương này có chuyện nghiêm túc để nói với y sao.
"Sư phụ, người còn có tâm trạng uống trà ngắm hoa sao?" Mộc Tâm Bình mở miệng hỏi.
"Ngắm hoa?" Vũ Văn Trọng nhìn xung quanh. Xung quanh ngoài một cây lớn thì toàn là cỏ làm gì có hoa chứ.
"Con là đang ẩn dụ một chút thôi. Nhưng người không nhanh lên thì đại tỷ sẽ bị người khác cướp mất đấy." Mộc Tâm Bình cũng phát hiện ra mình nói hơi sai nên vội sửa lời.
Vũ Văn Trọng im lặng không nói gì chỉ nhìn về phía trước. Tâm Bình thì như ngồi đống lửa lo lắng cho hai người họ, nàng nhớ tới trước khi Vũ Văn Trọng trở về Mộc gia lần trước thì từng vô tình nghe được cha nương nói chuyện.
* Mộc Chinh vừa uống trà vừa nói chuyện với phu nhân của mình.
"Phu nhân, hôm trước ta đã gặp lại lão Hạ. Ta dự định sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, để hai nhà Hạ Mộc cùng kết thông gia."
"Lão Hạ? Không phải là vị bằng hữu năm xưa ra tay giúp chàng chứ?" Tạ Tú Cầm suy nghĩ một chút mới nhớ ra người họ Hạ trong lời nói của Mộc Chinh.
"Đúng là huynh ấy."
"Vậy thì hứa hôn cho ai chứ? "
"Trong nhà này ngoài Tâm Liên ra thì không ai thích hợp hơn."
Tạ Tú Cầm cũng gật đầu đồng ý, một là vì vị bằng hữu kia từng ra tay giúp đỡ khi lão gia nhà nàng rơi vào hiểm cảnh, hai là Tâm Liên cũng đã đến tuổi có thể định hôn sự rồi nên Tạ Tú Cầm mới không do dự mà gật đầu.*
Tâm Bình kể lại cho Vũ Văn Trọng nghe rồi quan sát y nhưng vẫn không thấy y có biểu hiện gì thì mới tiếp tục nói.
"Sư phụ, lần trước khi gặp sát thủ thì cái vị Hạ Lan công tử kia không ngại nguy hiểm mà bảo vệ xe ngựa, người nghĩ xem nếu hắn không có ý gì với đại tỷ thì tại sao lại không ngại nguy hiểm mà làm như vậy!? So thân phận thì có lẽ phải là chúng ta bảo vệ hắn mới đúng đấy."
Nghe đến đây thì Vũ Văn Trọng cúi đầu cười khổ: người ta một bên là ân nhân cũng là bằng hữu tốt của Mộc lão gia, một bên là người có thân phận cao quý còn Vũ Văn Trọng hắn là gì chứ, chỉ là một hộ vệ nho nhỏ không công danh không địa vị thì lấy cái gì mà đi tranh với người ta chứ. Thà rằng y để cho đại tiểu thư kết duyên với một trong hai hôn sự đó còn hơn là làm lỡ tuổi xuân của nàng.
Mộc Tâm Bình thấy nói thế nào Vũ Văn Trọng cũng như khúc gỗ không có phản ứng thì tức giận bỏ đi.
Mộc Tuấn Phong thấy tỷ tỷ đi rồi thì mới từ phía sau đi đến chỗ của Vũ Văn Trọng. Mộc Tuấn Phong chấp tay sau lưng không nhìn Vũ Văn Trọng mà nhìn về phía trước.
"Trong cuộc sống này có những điều sẽ làm chúng ta hối hận sau khi quyết định sai lầm. Nên trân trọng người trước mặt, vận mệnh là do con người tạo ra, may mắn là do biết nắm bắt nên ta khuyên huynh trước khi ra quyết định sau cùng thì hãy suy nghĩ cho kĩ để tránh cho sau này ôm hận mà chết." Mộc Tuấn Phong nói xong thì đi về phòng, có lẽ hắn cũng nên chuẩn bị về nhà rồi.
--- ------ ------ ---
Trong một viện nhỏ bỏ hoang ở hậu viện Mộc gia:
"Vô dụng, chỉ một đứa nhỏ mà ngươi cũng không thể giết thì sau này làm sao ta có thể giao cho ngươi làm đại sự được." Một nam nhân đeo mặt nạ của hát tuồng đạp một cước vào người Mộc Tuấn Phi mắng.
Mộc Tuấn Phi ôm lấy chỗ đau nhưng không dám rên một tiếng chỉ cúi đầu nghe mắng.
Nam nhân thấy Mộc Tuấn Phi không lên tiếng thì càng tức giận định đạp hắn thêm vài cước thì gã sai vặt đứng phía sau y ho lên một tiếng, nam nhân đó mới rút chân về xoay lưng lại với Mộc Tuấn Phi.
"Chủ nhân, việc lần này có sơ suất mong ngài bỏ qua cho. Nhưng tiểu nhân đảm bảo không có lần sau đâu." Mộc Tuấn Phi quỳ dưới đất dập đầu với nam nhân đó.
Nam nhân đó im lặng một chút thì mới hừ lạnh bỏ đi.
"Tự lo cho bản thân ngươi đi. Nếu như còn làm hỏng kế hoạch của chủ nhân thì ngươi tự biết hậu quả là gì rồi đấy." Gã sai vặt đi ngang qua Mộc Tuấn Phi quăng cho hắn một lọ thuốc trị thương rồi đi theo nam nhân đeo mặt nạ rời đi.
Mộc Tuấn Phi thấy họ đi rồi mới ngồi dậy: đến một lúc nào đó Mộc Tuấn Phi này sẽ làm cho ngươi phải chịu nổi nhục như ta hôm nay. Mộc Tuấn Phi tự nói với lòng mình như vậy, hắn ngồi một lúc cho cơn đau giảm bớt thì mới trở về phòng.