Có thể mọi người thấy truyện hơi khó hiểu nhưng cứ từ từ sẽ hiểu thôi
Chương 32.1:
Hậu viện Mộc gia
Mộc Tuấn Phi uống cạn một ly rượu, bực dọc đặt mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn phát ra tiếng kêu.
"Tuấn Phi ca, huynh làm sao vậy?" Trịnh Phiến Nhi ngồi đối diện nhanh chóng giật ly rượu của hắn.
"Ta không sao, không cần muội quan tâm." Mộc Tuấn Phi chống một tay lên bàn để đứng dậy, tay kia lại lấy bầu rượu tiếp tục uống.
"Huynh đừng như vậy mà, có chuyện gì huynh nói với muội được không? Không biết chừng muội có thể giúp huynh." Trịnh Phiến Nhi lại một lần nữa đoạt lấy bầu rượu của Mộc Tuấn Phi đau lòng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi.
"Muội không giúp được ta. Bọn họ đều ghét ta, họ đều coi ta là đồ thừa. Cho dù ta cố gắng thế nào,nỗ lực thế nào thì trong mắt họ ta vẫn không bằng tên phá gia chi tử kia!Ta đã làm gì sai?" Mộc Tuấn Phi đập tay xuống bàn lớn giọng nói.
"Huynh không làm gì sai, là do biểu cữu và biểu cữu mẫu không hiểu huynh thôi "
"Không, là ta sai. Ta sai vì đã đầu thai từ bụng một nha hoàn mà không phải là đại phu nhân. Nếu ta có được chỗ đứng trong Mộc gia thì ta sẽ không phải chịu ấm ức như vậy, nhưng ai giúp ta? Không ai giúp ta cả, họ không coi trọng ta, họ coi thường xuất thân của ta." Mộc Tuấn Phi nói như khóc gục xuống bàn.
"Tuấn Phi ca, muội tin huynh mà. Muội có thể giúp huynh." Trịnh Phiến Nhi ôm lấy Mộc Tuấn Phi nói.
Do ở khoảng cách gần nên Trịnh Phiến Nhi nghe được Mộc Tuấn Phi lẩm bẩm: " Chỉ cần hắn đắc tội Trịnh gia, chỉ cần hắn thất hứa làm phụ thân mất mặt, chỉ cần có một người bên cạnh xúi giúc hắn, phá hoại hắn. Khi đó phụ thân mới nhìn thấy ta so với hắn tốt hơn rất nhiều."
Trịnh Phiến Nhi nghe được thì ngẩng ra, sau đó nàng ta nhẹ sờ lên mặt Mộc Tuấn Phi nơi có một dấu bàn tay còn hằn lên rất rõ. Trịnh Phiến Nhi cho người đỡ Mộc Tuấn Phi về phòng còn bản thân nàng ta ở lại. Trịnh Phiến Nhi cầm lấy bầu rượu uống một hớp rồi ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ về những điều Mộc Tuấn Phi vừa nói.
--- ---------
Nhã vương phủ:
"Phong Nhi, ngày mai đệ chuẩn bị một chút cùng ta đi đến Hạ gia chào hỏi." Mộc Tâm Bình gắp cho Mộc Tuấn Phong một miếng cá nói.
"Nhị tỷ, ngày mai sao?" Mộc Tuấn Phong vẻ mặt ngạc nhiên hỏi
"Ừ, có gì sao? Đệ bận à?" Mộc Tâm Bình gỡ xương cá, lại gắp cho Mộc Tuấn Phong một miếng.
"Không có, được rồi mai đệ đi cùng tỷ." Mộc Tuấn Phong không phải không muốn đi, chỉ là tiểu nương tử tương lai của hắn hôm nay vừa bị thương chẳng biết đã giảm chưa, hắn không muốn làm phiền nàng nghỉ ngơi dưỡng thương.
"Đệ đó, đệ cũng không còn nhỏ nữa, sau khi thành thân xong thì giúp phụ thân công việc buôn bán của gia đình đi. Mộc gia sau này vẫn phải do đệ gánh vác đấy." Mộc Tâm Bình nhìn Mộc Tuấn Phong nhắc nhở.
"Công việc không phải có Mộc Tuấn Phi rồi sao? Cha căn bản là không cần đệ phụ." Mộc Tuấn Phong lười biếng nói.
"Mộc Tuấn Phi là người có dã tâm, đệ nghĩ nếu để hắn tiếp quản gia nghiệp thì cuộc sống sau này của đệ và nương sẽ thế nào!?" Mộc Tâm Bình gắp miếng cá cuối cùng cho Mộc Tuấn Phong rồi lau tay, nghiêng đầu nhìn hắn cười. Tuy nàng đang cười nhưng cũng là đang nhắc nhở đệ đệ này, những năm qua nương tuy không có làm gì có lỗi với Mộc Tuấn Phi nhưng Mộc Tâm Bình biết hắn ta luôn nghĩ là nương đã ép mẹ của hắn phải nhảy xuống giếng tự sát nếu sau này Mộc Tuấn Phi đạt được gia nghiệp thì cuộc sống của nương và đệ đệ nàng chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì.
Mộc Tuấn Phong đương nhiên hiểu chuyện này nhưng nhìn nhị tỷ mình cười mà trong lòng hắn đột nhiên thấy may mắn, may mắn vì hắn đã sống lại, may mắn vì hắn đã giúp tỷ tỷ tranh thủ được mối lương duyên này, may mắn vì tỷ tỷ đã trưởng thành hơn năm xưa.
"Tỷ, đệ hiểu rồi. Chỉ là đệ muốn trêu tỷ thôi." Mộc Tuấn Phong nở nụ cười xấu xa.
"Đệ tốt nhất là thu liễm lại một chút cho tỷ, nghe nói Hạ gia cô nương rất có chủ kiến, các ca ca của cô nương ấy lại nuông chiều muội muội này chỉ cần cô nương ấy không vừa mắt đệ muốn từ hôn thì lúc đó xem phụ thân có giúp đệ cạo đầu sẵn tiện ký danh gửi đệ đến Thiên Ân Tự làm hoà thượng không!?" Mộc Tâm Bình gõ vào trán Mộc Tuấn Phong một cái sau đó đưa khăn cho hắn, dặn dò một số chuyện cho ngày mai xong rồi nàng mới rời đi.