Khi Trần Ái Thi bước vào đại sảnh thì nàng ta đã thu hút moị ánh nhìn . Nàng ta vốn dĩ là một mỹ nhân nhưng nhìn cách ăn mặc ,trang điểm của nàng ta thì thật không thể mà khen nỗi : một thân hoa phục , đầu bới búi tóc của phụ nhân cắm đầy kim thoa trâm cài , mặt laị bôi son trét phấn dày đến khi cười phấn cứ rơi lã chả . Mộc Tâm Liên và Mộc Tâm Bình nhiṇ cười đến mức muốn nôị thương sau đó xoay qua nhìn Mộc lão gia ánh mắt nghi hoặc : " Đây là đệ nhất tài nữ trong truyền thuyết sao ?"
Mộc lão gia chỉ biết bất đắc dĩ nhún nhún vai trao đổi lại một ánh mắt với hàm ý là không biết có phải nhầm người rồi không ?
" Biểu muội đi đường xa vất vả rồi hay nghỉ ngơi một chút lát nữa ta sẽ dặn nhà bếp làm mấy món muội thích để tẩy trần cho muội " Mộc phu nhân là người đầu tiên phục hồi tinh thần , nàng nhanh chóng đưa ra đề nghị .
"Vậy làm phiền biểu tẩu rồi ! Đây là Phiến Nhi , nữ nhi của muội " Nàng ta cười đẩy tiểu hài tử đang đứng cạnh mình lên trước , mắt cứ như vô tình đảo qua lại giữa Mộc Tuấn Phong và Mộc Tuấn Phi .
"Phiến Nhi gặp qua biểu cữu , biểu mẫu , các vị biểu ca biểu tỷ" Giọng tiểu hài tử non nớt chọc cho người khác yêu thương .
Mộc Tuấn Phong thì lạnh cả người khi thấy Trịnh Phiến Nhi nhưng được Vũ Văn Trọng chạm nhẹ vào người khiến hắn thanh tỉnh lại : bây giờ ngươi là nam hài không phải Mộc Tuấn Phong lúc trước , ngươi lần đầu tiên gặp Trịnh Phiến Nhi . Mộc Tuấn Phong vừa tự trấn an trong lòng vừa nở nụ cười vô hại với Trịnh Phiến Nhi .
Mộc Tuấn Phi thì khác hắn cười rất giả tạo bởi vì hắn đang cảm thấy hình như mình đã hơi vội vàng khi muốn lôi kéo vị biểu cô này , có lẽ hắn nên thận trọng để đưa ra quyết định bằng không có lẽ hắn sẽ phải rơi vào con đường vạn kiếp bất phục.