lại thấy cô không nhìn mặt anh thì càng thối, đen sì,chỉ nhìn cô đi vào công ty cho đến khi khuất khỏi mắt anh ,anh mới thu hồi ánh mắt của mình ,anh quay về công ty của anh .
Khi anh về tới công ty liền lập tức điều tra mọi việc của 3 năm trước ngay cả việc quan hệ rạn nứt của gia tộc của cô ấy ,
đến vài phút sau, quả nhiên đã có kết quả ,đúng là thư kí của anh làm việc rất vừa lòng anh ,khi anh xem hết kết quả điều tra ,
sắc mặt anh âm trầm lạnh lẽo,càng xem càng âm u, sát khí xung quanh anh càng nặng nề tỏa ra khí lạnh khắp phòng ,
ai đi ngang qua phòng tổng giám đốc đều rùng mình ,sợ hãi, rối rít bỏ chạy,
như thể nếu cứ tiếp tục như vậy bản thân họ bị gì không khặng định được nên cứ vờ làm việc của mình hoặc bỏ chạy thôi.
Còn trong phòng thì vẫn như vậy ,anh cứ nhìn chằm chằm tư liệu được điều tra này ,
chính anh cũng không ngờ kết quả lại ngoải ý muốn như vậy ,anh mong ngàn vạn lần sẽ không phải ,nhưng có vẻ như anh sai lầm rồi ,
người con gái Cố Tiêu Nhi anh từng yêu thích lại là một người đàn bà lẳng lơ như vậy, cái gì mà ôn nhu ,dịu dàng,
cái gì mà luôn chung tình với anh , nếu vậy vì cái gì lại đi quan hệ với đàn ông khác ,lại xem vẻ mặt thưởng thụ làm tình của ả càng khiến anh phiền chán, thất vọng ,
hơn nữa anh còn tra được chuyện xảy ra năm đó ,người mà khiến cô ấy từng nói một nơi dơ bẩn ,
quả thật như vậy a, ba mẹ của cô không thèm quan tâm lại trơ mắt nhìn cô ấy bị các trưởng lão khinh bỉ, sỉ nhục,
còn Cố Tiêu Nhi thì cũng vậy cái gì mà sẽ giúp đỡ Cố Hàn Băng ,mà ngược lại còn đẩy cô ấy xuống vực, lại còn vu oan giá họa cho cô ấy ,
lại tiếp ,anh còn thấy rõ từng chữ từng chữ Cố Tiêu Nhi lén lút gác mác đàn bà lẳng lơ, dâm đãng, không biết xấu hổ đó lên người Cố Hàn Băng,
khiến cho bọn hắn hết lần này đến lần khác hiểu lầm Cố Hàn Băng, ngược lại đi tin lời đồn đó,chính vì lời đồn đó mà khiến bọn hắn sỉ nhục, chán ghét, khinh bỉ cô ấy,
ngược lại còn khiến bọn hắn hết lòng tin tưởng Cố Tiêu Nhi, trời hả, anh đã làm gì , đây chính là lí do vì sao cô ấy (CHB) chán ghét bọn họ và cả bọn hắn nữa ,
anh sai rồi , thật sự sai lầm rồi , lẽ ra năm đó nên nghe lời bạn hắn (Long Hạo Hiên) cảnh báo hắn ,
chính hắn không tin Cố Tiêu Nhi là người như vậy, chỉ tức giận Long Hạo Hiên câm miệng ,khi đó hắn còn bỏ lại 1 câu xong rồi bỏ đi
‘tớ sẽ không tranh giành cô gái của cậu nữa ,vì cô ta quá giả tạo rồi ,cô ta đang lừa cậu,tin hay không tùy cậu, nếu cậu không tin lời tớ chẳng sao, chỉ hy vọng cậu không hối hận vì lựa chọn này’
Lúc đó anh không ngẩng đầu nhìn thằng bạn của anh ,anh chỉ tức giận tại sao lại nói Cố Tiêu Nhi như vậy,
nên anh không thèm nhìn hắn nữa mặc hắn cảnh cáo ,anh vẫn tiếp tục yêu thương sủng nịch cô,bảo vệ cô.
Nay thì anh càng thấy có gì đó không đúng mà vẫn bỏ qua, đến khi cô ấy (CHB) không còn trong gia tộc anh càng khẳng định có chuyện nào đó không đúng ,
khiến anh không còn điều tra chuyện của cô chỉ chú tâm Cố Tiêu Nhi mà không biết bản thân anh bị cô ả dắt mũi, xoay vòng trong tay cô ả,
cho đến khi gặp lại Cố Hàn Băng ,anh thấy cô ấy thay đổi nhiều không còn si mê anh như trước nữa, chỉ còn là lạnh nhạt, chán ghét ,khinh thường mà thôi, anh rất đau ,
chính anh không biết vì cái gì trái tim anh đau như vậy, giống như anh sắp đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng ,
anh luôn tìm cách để có thể gặp cô chỉ hy vọng cô đừng tránh mặt anh thôi,
anh khi biết sự thật này ,có vẻ như anh muộn để quay lại gặp cô nói lời xin lỗi ,nghĩ lại nếu nói vậy cô sẽ tha thứ sao.
Cố Hàn Băng ,em chờ đi ,anh sẽ không thả em đi dễ dàng như vậy, cho dù em lạnh lùng anh, chán ghét anh không sao, chỉ hy vọng được thấy em là tốt rồi ,
lần này anh sẽ dứt khoát hơn không chần chừ nữa , anh rất muốn xin lỗi em , anh xin lỗi vì hiểu lầm em, giờ anh đã biết con người em như thế nào, và biết con người Cố Tiêu Nhi như thế nào, anh nhất định bù đắp lại sai lầm đó với em.
“Cốc ..cốc”
thư kí Lam cắt đứt ý nghĩ trong đầu anh, anh hồi hồn nhìn cánh cửa âm thanh âm trầm lạnh lùng.
“Vào đi”
Thư kí Lam không sợ hãi, chỉ bình tĩnh cung kính báo cáo nói với anh .
“Tổng giám đốc ,Cố tiểu thư có việc muốn gặp ngài ạ”
Lâm Vũ Hàn nghe thế,sát khí anh càng lạnh lẽo ,khiến thư kí Lam rùng mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, Lâm Vũ Hàn cười lạnh lùng ,ánh mắt thì không cười .
“mời cô ta vào đi ,còn nữa lát bất cứ ai không được vào khi chưa có lệnh, hiểu chưa”
“vâng thưa ngài”
“Cô Cố mời ngài vào ,Lâm tổng cho vào”
Thư kí Lam sau khi ra khỏi phòng ,anh liền gọi Cố Tiêu Nhi vào, cô ta nghe vậy cười giật đầu,
có ai biết trong lòng thì cười bỉ ổi với mong muốn được ôm hắn ,làm tình hay không, nếu Cố Hàn Băng ở đây thì cô cười khinh bỉ mắng
‘Hừ, giả tạo, quả đúng là bạch liên hoa, không làm diễn viên thì thật đáng tiếc cho 1 tài năng này quá’
“hi.. anh Hàn, em nhớ anh nha ~~”