Nói tiếp mình khuyến mại 2 chương liên tiếp rồi nha, về sau trở lại bình thường.
Chúc các bạn một ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhé.... đọc vui vẻ nhé.. =]]] bye các đồng chí
--- ---------Vào truyện---- ----
Còn hiện tại thì cô đang trên đường đến nơi cần đến, điện thoại lại reo lên, cô không nhìn tên người gọi chỉ lạnh lùng tiếp:
”Ai!”
”Ách... mẹ, tâm trạng của mẹ làm sao thế?”
đứa bé bên kia rùng mình trước giọng của mẹ, nhu nhu tò mò hỏi mẹ, cảm thấy không biết là ai chọc mẹ rồi.
”là con sao, Cố Tu Lăng.”
cô nghe giọng bé trai, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn kĩ tên người gọi ánh mắt cô trở nên nhu hòa, giọng cũng mềm nhẹ hơn.
”vâng là con, đã lâu rồi không gặp mẹ tụi con rất nhớ mẹ, hôm nay là sinh nhật của hai đứa em con, tụi con cũng muốn quay về chúc mừng sinh nhật.”
Bé trai hào hứng nói liên hồi, bé biết hôm nay là ngày sinh nhật của Cố Tiểu Bảo và Cố Tiểu Bối cũng là sinh nhật tụi bé.
dù gì hai bé sinh sau tụi nó mười phút chứ nhiêu nên lập tức gọi mẹ báo ngày tụi nó trở về.
”Con muốn về sao, các con đã huấn luyện xong bên đó chưa?”
Nơi huấn luyện thể lực, năng lực, trí lực,v..v.. là ở hòn đảo nhỏ bí mật được cô thiết kế dành riêng cho các con sau này để huấn luyện.
người dạy,hướng dẫn các bé đều là do cô thiết kế đặc biệt là người máy, nếu người ngoài thấy cảnh này sẽ kinh ngạc, chấn động đến mức nào.
đáng tiếc bất cứ ai xâm nhập vào hòn đảo này phải chết dưới tay hộ vệ do cô phái đến bảo vệ, cho nên ít người biết đến sự tồn tại đặc biệt mang tính hóa tương lai kia.
”Dạ! thưa mẹ, báo cáo tụi con một tuần trước đã hoàn thành xong rồi ạ?”
”Ừm,tốt dù gì ngày hôm nay là sinh nhật của các con rồi cho nên các con cứ về đi,
không cần ở bên đó nữa, còn nữa Cố Loan Loan tình trạng em gái con vẫn còn yếu nên chưa thể trở về
cứ để con bé ở động băng đi dù sao có người bảo vệ, bầu bạn nó rồi, mẹ biết con muốn nói gì, yên tâm sớm muộn gì mẹ đón con bé về, còn các con cứ trở về đi.”
”vâng ạ.”
Cố Tu Lăng hào hứng vui vẻ, cuối cùng các bé được về nhà rồi, ha ha..phải nhanh chóng báo tin mừng các em của bé thôi.
”hiện tại các con đang làm gì?”
Tâm trạng cô trở nên tốt hơn nhiều, quan tâm hỏi con trai cô.
”hắc hắc mẹ.. mẹ đoán đi.”
Cố Tu Lăng cười thần bí hề hề hỏi mẹ, còn mấy bé bên cạnh cũng hào hứng chăm chú nhìn anh trai gọi điện,
thật ra từ khi Cố Tu Lăng chuẩn bị gọi điện vừa báo tin mấy bé thì đã chuẩn bị sẵn từ lâu hiện đang trên máy bay về thành phố thân yêu của họ rồi,
tốc độ bay được so sánh với máy bay chiến đấu đấy, do một trong các bé là bé trai Cố Chính Thần,
vóc dáng tiểu chính thái, cười tỏa nắng vui vẻ như ánh dương hợp với cái tên chính chính thần thần
( tiểu chính thái oaoaoa..đáng yêu quớ)
hai tay khéo léo lái máy bay thẳng đến tọa độ các bé định vị hai bé Cố Tiểu Bảo và Cố Tiểu Bối đáp xuống.
“.....” con trai con muốn đùa mẹ đấy ạ.
”mẹ, sao thế..”
”không có gì, có phải các con đang trên đường đến đây bằng máy bay được cải tiến không đến bao lâu sẽ đến với mục tiêu đích đến là em con đi.”
Cô lạnh nhạt, vừa lái xe vừa đáp.
”Oa... sao mẹ biết hay thế, đúng như mẹ đoán nha.”
Cố Tu Lăng sùng bái hét lên, mẹ đúng là nhất.
”Ngoài việc đó ra con còn có thể dùng cách khác được sao, ngay cả cho dù hoàn thành huấn luyện mẹ không nghĩ các con ngoài mục tiêu em con ra thì tìm ba con đi.”
Cô nhàn nhạt sâu kín nói, cô quá hiểu các con nên mới biết như vậy, Cố Tu Lăng vẻ mặt ngây ngô cười hắc hắc không chút ngượng ngùng khi bị vạch trần ý tưởng chỉ khen mẹ uy vũ.
hoàn toàn không biết bị các em còn lại khinh bỉ cậu đâu may mắn Cố Tu lăng là con thứ ba,
con trai trưởng thì đang im lặng bên cạnh Cố Tu lăng cầm cái Ipad lướt lướt cái gì đó thỉnh thoảng ngước đầu nhìn Cố Tu Lăng quăng một cái ánh mắt "ngu ngốc", tiếp tục cúi đầu lạnh lùng làm tiếp việc của bé.
”Anh Bắc Thần, anh đang làm gì thế?”
Bé gái lại gần tò mò, vừa nhìn thì thấy có mấy chú soái ca làm bé trố mắt..đây..đây không phải là baba của các bé sao?
”Bối Vi, em đừng sán tới trước mặt anh có được hay không? Anh không thấy gì hết.”
Cố Bắc Thần buồn bực nhìn đầu bé dí vào máy ipad của cậu, liền đẩy đầu bé sang một bên.
”A... nhưng sao anh lại lí lịch của các baba của chúng ta vậy? anh tính làm gì sao?”
”Em không cần biết, nếu muốn biết tự nhiên sẽ biết.”
“......” anh nói em hiểu chết liền..biết biết cái rắm.
Cố Bối Vi buồn bực không thèm quan tâm anh trai nữa,bỉu môi ra chỗ khác làm việc quan trọng.....vâng! là ngủ.
Cả đám nháo nháo lên không ai quản trừ hai hộ vệ ngồi một góc bảo vệ, lòng thì nghĩ haizz một đám ác ma.
Cố Hàn Băng cười bất đắc dĩ.
” được rồi, các con nhớ cẩn thận đấy, mẹ đến đó trước đây..gặp các con sau.”
”dạ..yên tâm tụi con là ai chứ hề hề..”
”còn dì Mộc còn đi theo các con không?”
”Có a..”
” Tốt lắm nhớ nghe lời cô Mộc biết chưa.”
”yên tâm..tụi con biết mà đúng không cô Mộc.”
bé xoay đầu nhìn cô Mộc đang lái máy bay cùng Chính Thần, Tô Mộc Mộc liếc mắt nhìn bé, hừ..sau đó tiếp tục lái máy bay, bé thấy vậy tỏ vẻ không sao nói với mẹ bé.
”mẹ thấy chưa Cô Mộc đồng ý lời con nói kìa.”
bé vô sỉ nói, Tô Mộc Mộc trừng mắt Tu Lăng....mẹ nó, ai đồng ý lời bé nói hả, Tu lăng thấy vậy cười yêu nghiệt đáng đánh đòn đáp lại.
“......”
Cô nhớ lại từng cảm thấy cô quá ngưu một người mẹ sinh được sáu đứa con quả là thần kì, khi sinh mới biết còn thêm một bé gái nữa là bảy đứa con,
cô thật muốn ngất đi... mà bé gái này do tồn tại quá yếu ớt nên rất khó nhận ra, sau khi sinh ra mới đưa bé đến một nơi phù hợp chữa bệnh cho bé.
Tuy nhiên mỗi bé sau một, hai năm thì tính cách mấy bé quá..quá.. thật không biết nói gì? Đây thật là con của cô sao,
vì sao mấy bé mới có hai tuổi thôi mà đã trưởng thành sớm như vậy,sở thích còn kì quái hơn nữa chứ.
cô lúc nào cũng tự đặt câu hỏi,con của mình chẳng qua là thông minh hơn người thường một chút thôi mà,đâu phải làm quá lên đi chứ.
Trong đầu cô tuôn ra một ngàn câu hỏi vì sao, vì sao....
Thì bị con bạn thần kinh kia của mình cũng xuyên qua thế giới này nói với cô bằng ánh mắt khinh bỉ của Tô Mộc Mộc kèm với câu trả lời:
”Hừ,cậu tự xem lại con mình đi..mỗi lần nói chuyện với mấy đứa làm mình muốn tức độn thổ.. đây rõ ràng là ác ma..
thiên sứ cái rắm..mắt tớ mù rồi mới coi mấy nhóc này là thiên sứ đáng yêu, tiểu soái cơ chứ, đây là do gen đột biến đấy“.
Cô câm lặng... đột biến..đột con mẹ nó biến..cậu có cần đả kích người khác thế không hả.
Tô Mộc Mộc đáp lại sự im lặng của cô, giật đầu "đương nhiên cần."
“.......”
Thế là cô lại đưa mắt nhìn mấy tiểu cục cưng,khả ái,đáng yêu nhà mình, muốn hỏi rõ, cô nhịn xúc động muốn bóp chết kia.
”Nga,các con nói xem,các con đã làm gì mà để dì Mộc nói như vậy?”